Chiếc bàn kỳ diệu

Trong một khu rừng nọ, có rất nhiều loài động vật và thực vật đáng yêu cùng nhau sinh sống. Một hôm, trời vừa tạnh mưa, Thỏ trắng liền tung tăng chạy vào rừng để hái hoa. A, nó phát hiện một cây nấm rất to mọc dưới gốc cây dương cổ thụ, giống hệt một cái bàn tròn xinh đẹp, đáng yêu làm sao!

- Hái hoa xong, mình sẽ ngồi ở cái bàn này ăn cơm trưa.

Thỏ trắng vừa hái hoa vừa nghĩ thầm. Thỏ trắng vừa đi khỏi thì Sóc con cũng đến đó. Nó cũng nhìn thấy cây nấm to như cái bàn tròn. “Hi hi!” - Sóc con mừng thầm - “Ngồi ăn cơm ở cái bàn nấm này chắc chắn là rất thú vị!”. Sóc con vừa nghĩ vừa chạy đi hái hoa.

Sau đó, Cáo con, Khỉ con và Nhím con cũng phát hiện ra cây nấm này, chúng cũng muốn ngồi ở đó ăn. Đến trưa, cả năm con vật cùng đến chỗ cây nấm, ai cũng nói mình là người nhìn thấy cây nấm trước tiên, không ai chịu nhường ai cả.

- Này, tớ là người nhìn thấy đầu tiên, các bạn dám đến đây tranh giành sao!

Thỏ trắng nói rồi ngồi bệt xuống trước cây nấm. Tiếp đó, Sóc con, Cáo con và Khỉ con cũng xô đến chỗ cây nấm và tức tối ngồi xuống.

Nhím con thấy các bạn ngồi chen chúc bên cây nấm, không còn chỗ cho mình chen vào nữa, bèn nhảy “bịch” một cái lên trên đầu cây nấm, nó không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến cho cây nấm bị vỡ bung ra.

Bây giờ thì chẳng ai thèm ngồi ở đấy ăn trưa nữa.

- Các cháu đúng là những đứa bé hư! 

Ồ, ai đang nói thế nhỉ? Năm bạn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là ông Cây. Thỏ trắng biết rằng ông Cây đang phê bình chúng.

- Thật ra, chúng mình chỉ cần ngồi sát vào với nhau thì vẫn còn chỗ cho Nhím con mà.

Thỏ trắng ngượng đỏ cả mặt, nghĩ:

- Đều là lỗi của tớ cả, tớ không nên làm hỏng cây nấm này.

Nhím con xấu hổ nói:

- Hôm nay tớ nóng nảy quá

- Chúng tớ cũng có lỗi mà! - Sóc con và Khỉ con cùng lên tiếng.

Sau đó, một điều kì diệu đã xảy ra! Cây nấm bị đổ ban nãy đã dần dần vươn lên và trở thành một cây nấm vừa to vừa tròn, giống hệt một cái bàn ăn. Các bạn nhỏ vui mừng vỗ tay.

- Cây nấm này đẹp quá! - Khỉ con nói.

- Tớ nghĩ, nếu chúng ta trang trí cho nó thì chắc chắn sẽ rất đẹp đấy.

Cáo con nói xong, liền đi hái những bông hoa đẹp nhất bày trên bàn nấm. A, đẹp quá! Các bạn khác cũng học theo Cáo con, đi hái những bông hoa tươi trang trí cho cái bàn. Sau đó, chúng nhường nhau ngồi xung quanh cây nấm thần kì và cùng thưởng thức bữa trưa một cách vui vẻ.

- Các cháu là những đứa trẻ ngoan, biết sửa chữa lỗi sai của mình!

Ông Cây cười nói. Lần này, ông Cây đã khen ngợi tất cả mọi người đấy.

 

Trò chuyện cùng bé

Cuối cùng, ai là người có thể ngồi cạnh cây nấm để ăn trưa? Nếu nhà các bé có nhiều khách đến chơi, không đủ chỗ trên bàn ăn thì các bé có nhường cho khách không? Nếu bé và mẹ cùng ăn táo nhưng có một quả táo to còn một quả nhỏ hơn thì bé sẽ chọn quả nào? Cách ứng xử trong những tình huống nhỏ ấy có thể thấy chúng ta có phải là những đứa trẻ khiêm tốn và biết nhường nhịn mọi người hay không đấy!

Con lừa hát

Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó...

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...

Avanti thông minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông: Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi...

Gấu con bị sâu răng

Trong rừng có một chú Gấu con rất thích của ngọt. Mật ong, bánh gatô, các loại kẹo, chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày. Nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo...

Chiếc rễ đa tròn

Buổi sớm hôm ấy, như thường lệ, sau khi tập thể dục, Bác Hồ đi dạo trong vườn. Đến gần cây đa, Bác chợt thấy một chiếc rễ đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất. Chắc là trận gió đêm qua đã làm nó rơi xuống.

Từ cậu bé làm thuê

Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam.

Giản dị

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.

Vừ A Dính

Vừ A Dính sinh ngày 12 tháng 9 năm 1934, người dân tộc H’Mông, quê ở Pú Nhung, vùng cao huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, cậu bé thông minh, gan dạ và nhanh nhẹn...

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.