Like
Share
Copy link
Bác đom đóm già ngồi nhìn bầy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
– Ôi chao! Mình thực sự già rồi! – Bác đom đóm thở dài.
Chợt bác nghe thấy tiếng khóc từ dưới bãi cỏ. Bác bay tới và nhận ra đó là chú ong non. Anh bạn nhỏ này bị lạc đường.
– Đừng quá lo lắng, ta sẽ đưa cháu về.
Bác đom đóm an ủi ong non, rồi bác thắp chiếc đèn lồng của mình lên, dắt cu cậu bay đi. Bác bay mãi, bay mãi, cuối cùng cũng đưa được ong non về bên ong mę.
Bác đom đóm quay trở về. Nhưng chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần, tối dần rồi tắt hẳn. Chao ôi! Tuổi già thật phiền phức! Nhưng bác thấy vui vì chút ánh sáng cuối cùng của mình thật có ích. Bác đom đóm đập nhẹ đôi cánh, chậm chạp bay trong bóng tối…
Đột nhiên, có những chiếc đèn lồng lung linh tiến về phía bác:
– Bác ơi! Bác đã đưa bạn ong về nhà. Chúng cháu tới để soi đường cho bác ạ!
Thì ra là bầy đom đóm nhỏ.
– Các cháu ngoan lắm! – Bác đom đóm cảm động nói. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên khuôn mặt nhăn nheo của bác.
Trạng nguyên Nguyễn Kỳ
Khỉ Con biết vâng lời
Hãy để tiền vào chỗ cũ!
Anh hùng nhỏ tuổi diệt xe tăng
Lulu không chịu dậy
Bác Hồ ở Slum-Lực
Một cách đếm thông minh
Hai lần bàn học tưng hửng
Một người chính trực