Chiếc mặt nạ

Ngày xưa có một ông vua rất độc ác, ông không được lòng dân cũng như quan quân trong triều. Trong một thời gian dài, ông phải đích thân cầm quân đi đánh dẹp những cuộc nổi loạn chống lại mình. Cho đến một buổi sáng thức dậy, ông cảm thấy mệt mỏi và nỗi cô đơn cùng cực xâm chiếm tâm hồn. Là một bậc đế vương nhưng ông không hề cảm thấy hạnh phúc, đi đến đâu cũng chỉ có những ánh mắt oán hận dõi theo. Ông ao ước có một cuộc sống bình yên trong việc trị vì dân chúng như những vị vua khác. Tuyệt vọng, nhà vua cho gọi pháp sư của vương quốc.

Sau khi nghe những tâm sự của nhà vua, vị pháp sư tâu:
– Thần có thể giúp bệ hạ, nhưng bệ hạ phải chuẩn bị tinh thần làm theo mọi hướng dẫn của thần.

Nhà vua đồng ý. Pháp sư thưa:
– Xin bệ hạ cho thần ba ngày để chuẩn bị, thần sẽ dâng lên bệ hạ một món quà.
Ba ngày trôi qua, đúng như giao hẹn, pháp sư dâng lên nhà vua một chiếc mặt nạ giống y như khuôn mặt của nhà vua, duy chỉ có một điều khác biệt: đường nét trên chiếc mặt nạ lại tươi vui, hòa nhã khác hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và cau có của ông.

Nhà vua tỏ ra không hài lòng:
– Ta không thể đeo chiếc mặt nạ này được. Chiếc mặt nạ này không phải là khuôn mặt thật của ta, sẽ không ai nhận ra ta nữa. Ta sẽ bị chôn vùi và dân chũng vẫn sẽ giữ mãi lòng oán hận đối với ta.

Vị pháp sư ôn tồn tâu:
– Nếu bệ hạ muốn thần giúp, bệ hạ phải luôn đeo chiếc mặt nạ này.

Tha thiết muốn thay đổi hoàn cảnh, nhà vua đành miễn cướng đồng ý. Đúng như lời vị pháp sư, kể từ khi đeo chiếc mặt nạ với những nét phúc hậu, nhà vua bắt đầu nhận được sự tuân phục của cả triều thần lẫn nhân dân.

Nhận thấy những chuyển biến đó, nhà vua rất vui lòng; và cảm xúc ấy đã tạo nên những thay đổi tích cực trong cách cai trị của ông. Ông đã quan tâm đến đời sống của nhân dân, biết lắng nghe những nguyện vọng của họ và giảm hẳn việc binh đao. Chẳng bao lâu sau đất nước trở nên thịnh trị.

Nhưng sâu thẳm tâm tư nhà vua vẫn có một nỗi buồn phiền. Ông cảm thấy mình vẫn chưa được nhìn nhận như chình con người mình. Ông nghĩ tất cả những thành quả ấy đều là nhờ cái mặt nạ phép thuật của vị pháp sư mà thôi. Trước đây ông cũng hết lòng mong muốn và dốc sức tạo dựng một đất nước thanh bình, mà nào có được! Vương quốc càng an lạc thái bình, dân chúng càng yêu quý tôn thờ nhà vua, nỗi đau khổ càng xâm chiếm tâm hồn ông.

Nhà vua không thôi dằn vặt và cuối cùng ông quyết định cho mời vị pháp sư tới và nói:
– Ta rất cám ơn ngươi đã cho ta sự thay đổi mà nhờ đó vương quốc của chúng ta đã trở nên thịnh trị như ngày hôm nay. Nhưng ta cảm thấy không thể tiếp tục mãi lừa dỗi mọi người… Ta quyết định sẽ không mang chiếc mặt nạ này nữa.
Nhận thấy những thay đổi tích cực trong tính cách của nhà vua suốt thời gian qua, vị pháp sư đồng ý với quyết định của quân vương.
Nhà vua đứng trước gương, ngại ngùng chờ đợi vị pháp sư từ từ tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình – chiếc mặt nạ mà nhờ nó, vương quốc cũng như cuộc sống nội tâm của ông đã có những biến đổi tốt hơn. Có phần lúng túng khi biết rằng chiếc mặt nạ đã được gỡ bỏ, nhà vua mở to mắt ra, nhận thấy lại gương mặt xưa kia của mình.

Nhưng ngạc nhiên thay, nhà vua không thấy gương mặt cũ của mình đâu mà thay vào đó là một khuôn mặt ngời sáng và thậm chí còn tươi tắn hơn cả khuôn mặt mà chiếc mặt nạ đem lại. Nhà vua cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi hiểu ra một điều kỳ lạ: vẻ đẹp tâm hồn sẽ là hình mẫu để tạo nên những đường nét bên ngoài gương mặt; và chiếc mặt nạ, dù có tuyệt vời đến mấy, cũng chỉ là thứ tạm thời mà thôi. Không ai có thể sống mãi với chiếc mặt nạ của mình, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn thật sự mới có thể làm nên hình ảnh đẹp nhất và bền lâu nhất!

Động vật yêu nhau thế nào

Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng.

Điều kỳ diệu

Người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu mỗi tháng do một phụ nữ giàu có sống ở thành phố gần đó chuyển đến.

Điều khác thường

Anh và chị là một cặp vợ chồng bình thường. Họ sống trong một căn nhà bình thường trên một con đường bình thường.

Lỗi lầm

Tôi gặp gia đình của Jane White khi tôi bước vào năm đầu tiên của đời sinh viên. Tôi và cô ấy học chung một lớp. Lần đầu tiên tôi đến nhà Jane, tôi cảm thấy không khí ấm áp như ở nhà mình...

Hai hạt muối

Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong đại dương”. Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế.

Người chạy cuối cùng

Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. – John Ruskin

Dễ và khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Lời nói và những vết đinh

Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm...

Chiếc xe Bus kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “Hmm, xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.