Chú mèo đánh răng

Bác Lợn mới mở cửa hàng bán bàn chải đánh răng, trước cửa có treo một biển quảng cáo rất to:

“Bàn chải đánh răng chất lượng hạng nhất, một lần sạch ngay”.

Nhìn kìa, chú Voi đã đến. Bác Lợn khiêng ra một bàn chải to nhất đưa cho chú Voi. Chú Voi cảm ơn bác Lợn và vui vẻ ra về. Mèo Con cũng muốn mua một bàn chải to, Bác Lợn nói: “Miệng cháu nhỏ, mua bàn chải nhỏ đánh răng mới sạch!”.

Mèo Con vừa về đến nhà là đánh răng luôn, đánh mãi đến nỗi chảy cả máu răng.

Chú sợ quá vội vàng đi tìm Bác Lợn:

– Bác Lợn ơi bàn chải của bác không tốt.

Bác Lợn nói:

– Đó là vì cách đánh răng của cháu không đúng.

Bác gọi Lợn Con ra và bảo:

– Con hãy dạy Mèo Con đánh răng đi.

À, hóa ra là như thế này: Răng trên đánh từ trên xuống dưới , răng dưới lại phải đánh từ dưới lên trên, mặt răng hàm phải đánh đi, đánh lại, bên trong, bên ngoài, đều phải đánh.

Mèo Con xem hết lần này, đến lần khác:

– Tôi biết rồi.

Về đến nhà chú lại tiếp tục đánh răng…ấy làm sao mà đánh mãi không ra bọt trắng nhỉ?

Mèo Con lại chạy đi tìm Bác Lợn:

– Bàn chải của bác không tốt, đánh mãi không ra bọt.

Bác Lợn cười nói:

– Vì cháu không dùng kem đánh răng.

– Đúng rồi, cháu quên mất!

Mèo Con lè lưỡi ra ngượng ngùng, rồi chú mua luôn một tuýp thuốc đánh răng.

Mèo Con dung kem đánh răng nhưng không thấy bọt đâu cả.

– Ha! Ha! Đồ ngốc!

Chú Voi dùng vòi của mình phun nước vào mồm Mèo Con.

– A, có bọt rồi, bọt càng ngày càng nhiều.

Mèo Con càng đánh càng thích. Từ đó, mỗi khi bác Gà Trống gáy ò, ó, o thì Mèo Con lập tức dậy đánh răng. Nhưng một vài ngày sau, Mèo Con đột nhiên bị đau răng, mắt cũng sưng vù lên.

Chú tức giận chạy đến tìm Bác Lợn:

– Bàn chải của bác chẳng tốt tẹo nào.

Bác Lợn thấy răng của Mèo Con bị sâu răng rồi, tại sao thế nhỉ?

Bác Lợn gãi gãi đầu:

– Bác biết rồi, buổi tối cháu thường bắt chuột phải không?

– Vâng ạ – Mèo Con gật đầu.

– Cháu ăn chuột xong có đánh răng không? – Bác Lợn lại hỏi

– Không ạ!.

– Ấy, ăn gì trước khi đi ngủ cũng phải đánh răng, nếu không răng sẽ sâu

– Hóa ra là chuyện đó – Mèo con tự nhủ.

Sau khi Mèo Con chữa răng xong, buổi tối sau khi ăn chuột, chú đều đánh răng sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Từ đó về sau, răng của Mèo Con lúc nào cũng tốt.

Ông Trạng thả diều

Vào đời vua Trần Thái Tông, có một gia đình nghèo sinh được cậu con trai đặt tên là Nguyễn Hiền. Chú bé rất ham thả diều. Lúc còn bé, chú đã biết làm lấy diều để chơi.

Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng...

Vịt con xấu xí

Trong một khu rừng nọ, có một cô Vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài...

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

Con lừa khôn ngoan

Một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình...

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.

Cá chuối con

Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cái chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre.

Đôi dép

Hai chiếc dép là đôi bạn chơi với nhau rất thân. Không biết chúng chơi chung từ bao giờ, chỉ biết từ rất lâu, lâu lắm rồi. 

Ai can đảm?

Bây giờ thì mình không sợ gì hết! Hùng vừa nói vừa giơ khẩu súng lục bằng nhựa ra khoe.