Chuyện lạ trong rừng

Tối hôm qua, trong khu rừng bỗng nhiên xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ: Cái đuôi sặc sỡ của chim Công bỗng nhiên không còn. Cú mèo thì có một bộ mặt giống hệt như Chuột đồng, bộ lông mềm mượt của Khỉ vàng bỗng nhiên trở nên đen đúa và cứng như lông Nhím, khiến cho Khỉ mẹ không nhận ra con mình. Khỉ con không có mẹ, không được bú sữa nên đói quá, khóc hu hu, tiếng khóc của nó thu hút tất cả các động vật trong khu rừng. Mọi người thấy chuyện kì lạ xảy ra, liền túm năm tụm ba lại bàn tán:

- “Công bị mất đuôi, đang ngồi khóc kia kìa!”

- “Nghe nói đêm qua, Cú mèo còn đi ăn trộm thóc đấy.”

- “Nhìn kìa, Khỉ con khóc trông tội nghiệp quá!”

Vậy rốt cuộc thì cái đuôi của Công ở đâu? Đầu của Cú mèo và đuôi của Khỉ con là do ai tráo đổi? Mọi người nhìn nhau, không ai biết câu trả lời là gì.

Lúc đó, Gấu trúc mẹ nói:

- “Hay là đi hỏi bác Voi đi, bác ấy vốn là người hiểu biết.”

Vậy là các loài vật bèn đi tìm bác Voi, nhưng tìm mãi không thấy đâu cả. Chim Vàng anh bay tới, nói:

- “Đừng tìm nữa, đừng tìm nữa, cái vòi của bác Voi cũng bị mất rồi, bác ấy đang bận đi tìm vòi.”

- “Chuyện gì thế nhỉ?”

Các loài vật lại càng lo lắng hơn. Cáo nói:

- “Hay là chúng ta đi nhờ trinh thám viên Chó săn vậy!”

Chó săn chạy tới, dùng cái mũi thính nhạy đánh hơi, dùng cặp mắt tinh tường tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, nó nói tất cả những việc này là do một cậu bé làm. Chó săn đi xe máy, lần theo dấu vết, cuối cùng, nó dừng lại trước một khu nhà nọ, ngửi thấy một mùi gì đó rất quen thuộc. Nó nhìn qua cửa sổ của từng ngôi nhà, bỗng nhiên, dừng lại trước cửa một ngôi nhà nọ. Nó nhìn thấy trong nhà có một cậu bé đang nằm trên sàn, bên cạnh cậu bé có rất nhiều sách vở bị vứt lung tung, có quyển còn bị xé nham nhở, Chó săn cảm thấy đau lòng thay cho những quyển sách đó. Cậu bé đó đang dán các trang giấy với nhau một cách lộn xộn. Ồ, đó chẳng phải là đuôi của Công hay sao, tại sao nó lại mọc trên người Thỏ nhỉ? Không xong rồi, cậu ta định dán mũi của Voi lên đầu Khỉ con kìa.

- “Không được dán lung tung, mau dừng tay!” - Chó săn hét lên, nhảy từ cửa sổ vào nhà cậu bé. Cậu bé sợ quá, giật nảy mình.

- “Cậu dùng sách thế này đây hả? Thì ra những chuyện kì quái xảy ra trong rừng đều là do cậu làm cả. Đi! Vào rừng với tôi!”

Cậu bé khóc òa lên và hứa là sẽ dán lại sách như cũ.

Sau đó, cậu bé kia đã dán lại những quyển sách như cũ. Các động vật trong khu rừng đã trở lại hình dáng ban đầu của mình, chỉ có điều, trên người chúng đều có những vết cắt nhỏ chứ không còn phẳng phiu và đẹp đẽ như trước nữa. Tất cả đều hi vọng sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện kì lạ như thế này nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Trong rừng đã xảy ra những chuyện kì lạ nào nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của các loài vật? Các động vật trong rừng đều không mong chuyện này sẽ tái diễn một lần nữa. Các bạn nhỏ có thể giúp chúng không nhỉ? Đúng rồi, thực ra chỉ cần chúng ta giữ gìn sách vở thật sạch sẽ và nguyên vẹn thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.

Phí Trực xử án

Phí Trực là quan án đời nhà Trần, ông nổi tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án, Phí Trực thường xem đi xét lại rất kĩ, quyết không chịu xử sai.

Bác Hồ là thế đấy

Thời chống Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch đang chuẩn bị nằm nghỉ thì cần vụ vào báo cáo là Bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng.

Cá Mập và Cá Kiếm

Một hôm, Cá Kiếm mẹ đưa con đến một khe đá, bảo cá con ở yên một chỗ để cá mẹ đi kiếm ăn. Một lát sau, một con Cá Mập đến cửa khe đá, khóc lóc nói với cá con...

Một phát minh nho nhỏ

Ma-ri-a là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa.

Chổi hay ghen tị

Trong họ hàng nhà chổi thì có cô bé Chổi Rơm là loại xinh xắn nhất. Cô có chiếc váy vàng óng, không ai đẹp bằng. Áo của cô cũng bằng rơm thóc nếp vàng tươi, được tết săn lại, cuộn từng vòng quanh người, trông cứ như áo len vậy...

Nhà bác học Ga-li-lê

Khi còn là giáo sư toán ở trường đại học Pi-dơ, một hôm Ga-li-lê thấy người ta dạy cho sinh viên: vật nặng không bao giờ rơi nhanh hơn vật nhẹ.

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn. 

Ai đáng khen nhiều hơn

Một nhà kia, có hai anh em Thỏ ở với mẹ. Bố đi làm xa nên cậu nào cũng muốn tỏ ra là đứa bé ngoan, biết thương mẹ nhiều nhất.

Ếch xanh tìm bác sĩ

Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con suối nhỏ trong thung lũng, chờ đến khi những quả trứng nở thành nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó...