Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.
Một hôm đuổi theo bắt con bướm vàng, bé Ngân chợt nhìn thấy hai mẹ con người hành khất ngồi nghỉ ở vạt cỏ cạnh luống hoa. Cô bé cũng trạc tuổi Ngân đang đếm những đồng tiền lẻ nhàu nát đựng trong cái nón rách rồi bảo mẹ:
– Được tất cả một ngàn năm trăm thôi mẹ ạ. Để con đi mua cho mẹ bát cháo đậu xanh nhé…
– Thôi, con mua một chiếc bánh mì mà ăn cho chắc dạ con ạ.
– Nhưng cái răng mẹ bị đau, bánh mì thì cứng lắm!
– Mẹ không đói, con cứ mua bánh mì mà ăn đi, kẻo từ sáng đến giờ con chưa có gì vào bụng…
– Mẹ cũng thế mà!… Ước gì bây giờ có cô Tiên hiện lên, cho mẹ con mình thêm năm trăm nữa sẽ đủ mua cho mẹ bát cháo với cái bánh mì cho con thì sướng quá mẹ nhỉ… À không, nếu có cô Tiên hiện ra, con sẽ xin cô hoá phép cho mẹ được sáng mắt ra thì mẹ con mình sẽ không phải đi ăn xin thế này nữa đâu mẹ nhỉ…
– Ừ,… tội nghiệp con gái bé bỏng của tôi… – Người mẹ quờ hai bàn tay ôm đứa con vào lòng, vuốt ve mái tóc đỏ quạch, khét mùi nắng của nó. Hai hàng nước mắt của mẹ ứa ra lăn trên gò má hốc hác sạm đen.
Nhìn cảnh đó, bé Ngân bỗng thấy cay cay ở mũi và chợt nhớ tới tờ một ngàn mới tinh mẹ vừa cho để đi ăn kem đang để trong túi áo, nó vội móc ra, rụt rè bước lại, giúi vào tay cô bé và nói lí nhí:
– Đằng ấy cầm lấy…
Cô bé chưa kịp nói lời cảm ơn thì Ngân đã chạy biến đi, khuất sau những bông hoa hướng dương vàng chói lọi như mặt trời.
Người mẹ hỏi:
– Ai thế con?
– Một bạn gái bé bằng con, mặc áo hồng đẹp như nàng tiên ấy mẹ ạ…