Con Công và làng chim

Một hôm làng chim hội họp cùng nhau nhất định cất một người lên làm đàn anh để chủ trương mọi việc trong làng.

Đủ mặt: nào anh Diệc, anh Cò, nào anh Giang, anh Sếu, nào anh Cốc, anh Vạc, nào anh Hạc, anh Công, cả đến anh Ngỗng, anh Vịt, anh Ri, anh Sẻ, không thiếu một anh nào.

Nhiều anh cất tiếng xin làng cử anh Cò lên làm chủ.

Anh Cò nghe nói, vội vàng từ chối rằng:

- Các anh coi tôi: khăn trắng, áo trắng thật không xứng đáng chút nào. Đây có anh Diệc, sức dài vai rộng, tôi xin nhường.

Diệc nghe nói, cũng mau miệng chối từ rằng:

- Các anh đã biết: Mình tôi lẳng khẳng, tính tôi ương ương. Tôi nói chẳng ai nghe, sợ sau nó sinh ra lắm chuyện. Đây có anh Công, trong nhà giàu có, quần xanh, áo tía, thật đáng làm anh, làng ta nên thuận tình bầu anh ra làm việc.

Công nghe nói đến mình, lấy làm hả dạ chạy ra giữa đám giương cánh, xòe đuôi, múa may, ưỡn ẹo, rồi thưa với làng rằng:

- Làng đã bảo đến, biết tránh làm sao. Vậy những ông nào thuận tình cử tôi, thì xin ký kết vào giấy.

Công nói ra dáng tự đắc và chắc mình lắm.

Không ngờ, bao nhiêu loài chim đồng thanh nói to lên rằng:

- Cái đuôi anh xòe, chúng tôi chịu là đẹp thật. Nhưng cái đầu bé nhỏ, trông nó loắt choắt làm sao, anh làm đàn anh chúng tôi không được. Làng bảo thì bảo, chớ chúng tôi không thuận.

Công thấy thế, chữa thẹn nói rằng:

- Việc làng đã thuận, kẻ nói thì có người nghe. Ai ngờ, người nghe thì ít mà người chê lại nhiều. Thật tôi lấy làm xấu hổ cho tôi và cả làng chim tôi nữa.

Làng chim nhao nhao không ai thèm nghe Công, liền giải tán tức thì. Công cụp đuôi, thu cánh, lủi vào một xó, vừa lủi, vừa kêu "Xấu hổ! Xấu hổ!". Và rồi từ ngày ấy đến nay vẫn còn nguyên hai tiếng kêu "xấu hổ" mãi.

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay...

Truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua...

Truyên ngụ ngôn Cáo và Cò

Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất xảo quyệt và tinh nghịch. Nó thường giả vờ thân thiện sau đó chơi khăm những con vật khác...

Kiến và Ve sầu

Ngày hè đỏ lửa, ve sầu lười biếng nằm duỗi chân dưới tán cây. Thỉnh thoảng ve sầu lại nhấm nháp một giọt mật ong thượng hạng, lim dim hưởng thụ thì bất chợt thấy bác kiến thân thể nhớp nháp mồ hôi hì hục vác một hạt gạo...

Con muỗi và con bò đực

Trên đồng cỏ bao la, một con muỗi đang bay qua bay lại nhiều vòng tìm đồ ăn. Hồi lâu muỗi ta mỏi cánh nên quyết định nghỉ ngơi trên sừng của một con bò đực. Sau khi nghỉ ngơi, con muỗi nhỏ bé quyết định rời đi...

Rùa và vịt

Rùa đi đến đâu cũng cõng ngôi nhà theo trên lưng. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng nó cũng không thể ra được khỏi nhà. Người ta bảo rằng thần Jupiter phạt nó như thế, vì nó là kẻ lười biếng lúc nào cũng nằm ở nhà...

Lừa và ngựa

Có chú Lừa đi cùng một con Ngựa trông sang trọng bảnh bao lắm. Trên lưng ngựa chỉ có bộ yên thồ hàng, còn trên lưng Lừa lại chồng chất hàng hoá nặng đến mức nó không chịu nổi...

Chú bé chăn cừu và con cáo

Một chú bé chăn cừu cho chủ thả cừu gần một khu rừng rậm cách làng không xa lắm. Chăn cừu được ít lâu, chú cảm thấy cuộc đời chăn cừu thực nhàm chán.

Đeo nhạc cho mèo

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên khó khăn. Ngày nào chuột cũng bị mèo săn bắt...