Cuộc chạy đua trong rừng

Ngày mai, muông thú trong rừng mở cuộc thi chạy để chọn con vật chạy nhanh nhất.

Ngựa Con thích lắm. Chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế [1]. Chú sửa soạn không biết chán và mải mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng nhà vô địch…

Ngựa Cha thấy thế, bảo:

– Con trai à, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng [2]. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp.

Ngựa Con không rời bóng mình dưới nước, ngúng nguẩy đáp:

– Cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm. Con nhất định sẽ thắng mà!

*

Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt. Chị em nhà Hươu sốt ruột gặm lá. Thỏ Trắng, Thỏ Xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ [3]. Bác Quạ bay đi bay lại giữ trật tự. Ngựa Con ung dung bước vào vạch xuất phát.

Tiếng hô “Bắt đầu!” vang lên. Các vận động viên [4] rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất… Vòng thứ hai… Ngựa Con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt [5]: một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm Ngựa Con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, Ngựa Con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn.

Ngựa Con đã rút ra được bài học quý giá: đừng bao giờ chủ quan [6], cho dù đó là việc nhỏ nhất.

 

Bài học 

Truyện nhắc nhở chúng ta làm việc gì cũng cần cẩn thận, không chủ quan coi thường chuyện nhỏ.


[1] Nguyệt quế : cây lá mềm có màu sáng như dát vàng. Người xưa kết lá nguyệt quế thành vòng để tặng người chiến thắng.

[2] Móng : miếng sắt hình vòng cung gắn vào dưới móng  chân lừa, ngựa,… để bảo vệ chân.

[3] Đối thủ : người (hoặc đội) tranh thắng thua với người (đội) khác.

[4] Vận động viên : người thi đấu thể thao.

[5] Thảng thốt: hoảng hốt vì bất ngờ.

[6] Chủ quan: tự tin quá mức, không lường trước khó khăn.

Bàn chân kì diệu

Một buổi sáng, trời đẹp, cô giáo Cương đến lớp sớm. Cô đang chuẩn bị để viết trước bài học vần lên bảng thì thấy một em bé thập thò ngoài cửa.

Điền thanh và Cỏ gừng

Vào một ngày mưa kia, ở giữa hai luống khoai lang mọc lên từng khóm cây lăn tăn, xanh rờn...

Trận bóng dưới lòng đường

Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng. Quang bấm nhẹ bóng sang cánh phải cho Vũ. Vũ dẫn bóng lên. Bốn, năm cầu thủ đội bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát. Chợt nhận ra cánh trái trống hẳn đi. Vũ chuyền bóng cho Long.

Có những mùa đông

Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.

Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại : Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

Chàng trai chăn trâu Chu Nguyên Chương

Chuyện kể rằng, để kết giao với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ và thu thập lực lượng khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương đã đóng giả thành một chàng trai chăn trâu đến Phúc Kiến. Một hôm, Chu Nguyên Chương lùa đàn trâu đến núi Linh Tú thì gặp...

Bác sĩ Gõ Kiến

Bác sĩ Gõ Kiến là bạn của núi rừng. Bác sĩ đi đến đâu cũng râm ran tiếng chào hỏi.

Luôn nghĩ đến miền Nam

Đầu năm 1969, một chị cán bộ miền Nam ra Bắc được gặp Bác Hồ.

Vào nghề

Hè năm ấy, Va-li-a theo bố mẹ đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa đánh đàn”. Va-li-a nghĩ: “Cô ấy xinh đẹp, dũng cảm thật”. Và em mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa.