Đừng tưởng mình ghê gớm

Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau.

“Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin tôi chữ ký.

– Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai cô?

Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia – tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn đọc bình dân.

– Dĩ nhiên là được ạ!

Quả nhiên hai cô vé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoan phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào.

Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất xinh đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình.

Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhíu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi:

– Thế ra ông không phải là Robert Sherwood (1) ạ?”.

– Ồ, không phải! – Tôi vô cùng tự phụ trả lời – Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer.

Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo:

– Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tý.

Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm.”

1. Robert Emmet Sherwood (1896-1995): nhà soạn kịch Mỹ 4 lần đoạt giải Pulitzer với các vở kịch Idio’s Delight (1936), Abe Lincohn in Illinois (1939), There Shall No Light (1940), và truyện tiểu sử Roosevelt and Hopkins (1949).

Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.

Cửa sổ vàng

Charles sống cùng bố mẹ trong một trang trại nhỏ. Hằng ngày, cậu bé dậy từ khi Mặt Trời chưa mọc.

Lá thư từ thiên đường

Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ “Con trai của tôi thế nào rồi… Thằng bé sẽ ổn chứ… Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!…” Vị bác sĩ trả lời từ tốn

Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Dẫu thế nào đi nữa

Nếu tỏ ta khoan dung, sẽ có người cho là bạn dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy tha thứ cho họ.

Đừng thay đổi thế giới

Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy.

Những dòng chữ từ người mẹ …

Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời...

Món quà cuối cùng

Lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện vốn đã quá quen thuộc, Bob cố không để cảm xúc nhận chìm khi sắp sửa gặp lại gương mặt sáng ngời của Peggy, em gái mình...

Chiếc đồng hồ lương tâm

Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn.