Ếch xanh tìm bác sĩ

Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con suối nhỏ trong thung lũng, chờ đến khi những quả trứng nở thành Nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó.

Cạnh dòng suối nơi những chú Nòng nọc đang sinh sống, không biết từ lúc nào bỗng mọc lên một dãy nhà, từ trong những ngôi nhà đó thường phát ra những âm thanh rất kì quái, lại còn thải nước đen xuống dòng suối trong vắt nữa. Nước thải bẩn khiến cho các chú Nòng nọc rất tức giận. Chúng muốn mình lớn thật nhanh, trở thành những chú Ếch con khỏe mạnh và nhảy ra khỏi dòng suối bị ô nhiễm đó. Vào một buổi tối mùa xuân ấm áp, những chú Nòng nọc đen đã trải qua sự biến đổi thần kì để thành những chú Ếch xanh đáng yêu. “Ộp oạp, vui quá, chúng ta có thể nhảy ra khỏi con suối này rồi!” Tất cả Ếch con đều rất vui mừng, chỉ có một chú không nhảy múa, cũng không ca hát mà ngồi bệt trên hòn đá giữa dòng nước. “Em làm sao thế? Sao lại buồn bã vậy?” Các chú Ếch con ngừng nhảy múa và hỏi chú Ếch con kia, nhưng không thấy chú ta nói gì cả.

Cho đến khi trời sắp sáng, những tia nắng vàng đã lấp ló phía chân trời, các chú Ếch con mới phát hiện, thì ra chú Ếch nhỏ ngồi buồn một mình có tới năm cái chân.

Chẳng phải Ếch chỉ có bốn chân thôi hay sao! Các anh chị em đều rất thương chú Ếch kém may mắn này và khuyên nó đi tìm một bác sĩ thật tài giỏi, nhờ bác sĩ chữa trị giúp để trở nên có bốn chân giống như các anh các chị. Chú Ếch năm chân nghe lời các anh chị và lên đường tìm bác sĩ.

Ếch con đến một bãi cỏ, nhìn thấy những bụi Cỏ Bướm đang nhảy múa, nó liền hỏi: “Các chị xinh đẹp ơi, các chị có thể nói cho em biết phải đi đâu để tìm một bác sĩ giỏi không?”

Cỏ Bướm dừng khiêu vũ, chỉnh lại nhụy hoa vừa bị gió cuốn tung lên và nói: “Các loài hoa cỏ chúng tôi khi bị bệnh thường đến tìm anh Bọ rùa, anh ta là một bác sĩ rất giỏi đấy.”

Ếch con cảm ơn các chị Cỏ Bướm và vội vã chạy đi tìm bác sĩ Bọ rùa. Đến tận tối hôm đó, nó mới tìm thấy Bọ rùa đang làm việc trên một bông hoa Cúc chi. Bọ rùa nói với Ếch con rằng, nó chỉ có thể chữa bệnh cho các loại hoa cỏ, bắt sâu hại trên thân cây thôi, còn bệnh của Ếch con thì Bọ rùa không chữa được.

Vậy là Ếch con lại tiếp tục đi tìm bác sĩ khác. “Anh Ké đầu ngựa ơi, anh có thể chỉ cho tôi chỗ nào có bác sĩ giỏi không?” Ếch con nhìn thấy hai anh Ké đầu ngựa khắp người mọc đầy gai dài, liền hỏi. Ké đầu ngựa vừa mới có một chuyến du lịch trên người của Thỏ con, chúng nghe Thỏ con nói trong rừng có một bác sĩ rất giỏi tên là Chim Gõ kiến, bèn nhiệt tình mách cho Ếch con. Thế là, chú Ếch con năm chân lại tiếp tục đi vào rừng.

Rừng rộng quá, Ếch con phải mất mấy ngày mới tìm thấy cô Chim Gõ kiến sống trên một cây du cổ thụ.

“Cô Chim Gõ kiến ơi, chào cô! Cô có thể chữa bệnh cho cháu được không ạ?” Ếch con nhảy lên nhảy xuống dưới gốc cây, lòng tràn đầy hi vọng. Chim Gõ kiến cúi xuống nhìn Ếch con và nói: “Đáng thương quá, nhưng cô chỉ biết trị bệnh cho cây thôi.” Nói xong, Chim Gõ kiến đục thân cây và bắt được một con sâu béo ú.

Ếch con thất vọng, chỉ còn cách tiếp tục lên đường, nó đã đi qua rất nhiều nơi mà vẫn không tìm được một bác sĩ giỏi. Vừa mệt, vừa buồn, Ếch con ngồi bệt xuống gốc một cái cây nhỏ. “Ối, tại sao lại có một chú ếch năm chân thế này nhỉ?” Một chàng thanh niên đeo kính phát hiện ra Ếch con.

Hóa ra, chàng thanh niên đeo kính đó chính là một nhà sinh vật học, chú mang Ếch con về phòng thí nghiệm của mình và làm phẫu thuật tách chân cho nó. Phẫu thuật thành công, chú Ếch con có năm chân giờ chỉ còn bốn chân thôi! Ếch con rất vui mừng, nó vội vã nhảy chân sáo đi tìm các anh chị của mình.

Trò chuyện cùng bé

Thế giới tự nhiên thật kì diệu, có rất nhiều bác sĩ giỏi nhưng có bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh cho các loài hoa, có bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh cho các loài cây mà thôi. Chỉ có bác sĩ con người là tài giỏi nhất, ngoài chữa bệnh cho người, bác sĩ còn có thể chữa khỏi bệnh cho các loài động thực vật nữa, đúng không nào?

Mèo con và quyển sách

Mèo con ngồi bên một hốc cây, trên tay chú là quyển sách tậo tô rất mới, rất đẹp. Mèo con ngắm nghía một lúc rồi “soạt! soạt!”, chú ta xé quyển sách.

Viên gạch sợ lửa

Đã lâu lắm rồi, chẳng ai nhớ nơi ấy là đâu nữa, có một cái lò nung gạch đứng giữa cánh đồng lúa, trông như một tòa thành cổ kính.

Người đi săn và con vượn

Ngày xưa có một người săn bắn rất tài. Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như đó là ngày tận số.

Kho báu của cha

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.

Cây đèn bị đổ

Jean Baptiste Jolly sinh ra trong một gia đình nghèo ở thủ đô Paris (Pháp). Ngay từ khi mới 13 tuổi, cậu bé Jolly đã phải tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Vì tuổi còn nhỏ nên không ai muốn thuê cậu bé làm cả...

Chú thỏ tinh khôn

Trong khu rừng nọ có một chú thỏ, ngày kia khi nó đang thảnh thơi nằm ngủ ở dưới gốc sung. Đột nhiên có quả sung chín từ trên cây rới xuống đánh một cái bốp ngay giữa đầu.

Ếch mẹ may quần áo

Ếch mẹ ngồi bên bờ ao khóc thút thít, thì ra là những đứa con nhỏ của nó đã bị dòng nước cuốn đi mất rồi. Cóc mẹ nhìn thấy thế mới nói: Cô Ếch à, đừng khóc nữa, phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa đấy...

Chuyện kể về Lương Thế Vinh

Thủa nhỏ, Lương Thế Vinh trọ học ở phía nam kinh thành. Vinh rất thông minh, học hành chóng giỏi. Trong khi chơi đùa với các bạn, Vinh cũng tìm được nhiều trò chơi lí thú.

Tiếng bom Sa Diện

Thời Pháp thuộc, bọn thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Già, trẻ, trai, gái hết thảy đều căm ghét chúng. Nhiều thanh niên ưu tú không cam tâm làm nô lệ đã tìm đường ra nước ngoài học tập và làm cách mạng.