Kỉ Xương học bắn

Cam Thằng là nhà thiện xạ thời cổ. Phi Vệ học nghề bắn cung của Cam Thằng, sau giỏi hơn cả thầy. Kỉ Xương đến xin học Phi Vệ. Phi Vệ nói:

– Trước hết phải luyện cho mắt không chớp, sau mới nói đến chuyện học bắn.

Kỉ Xương về nằm ngửa dưới khung cửi của vợ, mắt cứ nhìn thẳng vào bàn đạp. Hai năm sau, dùi đâm trước mắt cũng không chớp, bấy giờ mới dám đến nói với Phi Vệ. Phi Vệ lại bảo:

– Chưa được ! Phải học nhìn đã. Khi nào luyện tới mức nhìn cái nhỏ thành cái to, tinh vi đến đâu cũng thấy rõ mồn một thì cho tôi biết.

Kỉ Xương về, lấy một sợi lông đuôi trâu, buộc một con rận, treo ở cửa sô phía nam rồi cứ nhìn mãi vào đó. Khoảng mười ngày, thầy con rận to dần. Sau ba năm, thấy con rận to bằng cái bánh xe. Nhìn các vật khác đều thấy to như núi cả. KỈ Xương bèn lấy sừng ở nước Yên làm cánh cung, lấy tre ở nước sở làm tên, bắn xuyên tim con rận mà con rận vẫn không rơi.

KỈ Xương đến nói với Phi Vệ. Phi Vệ vui mừng, nhẩy lên, vỗ ngực nói:

– Thành tài rồi đó !

Thi nhạc

Hôm nay, một ngày đáng ghi nhớ, sau bao năm dốc toàn tâm lực dạy dỗ, giờ đây ông sẽ thấy kết quả của mình.

Cái cò đi đón cơn mưa

Một hôm, Cò Trắng đang tha thẩn bên bãi sống thì gặp đàn Kiến cỏ. Ơ kìa, sao Kiến lại kéo nhau chạy ngược vào trong đê thế? Cò ngơ ngác hỏi một chị Kiến đang khênh bọc trứng.

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Phí Trực xử án

Phí Trực là quan án đời nhà Trần, ông nổi tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án, Phí Trực thường xem đi xét lại rất kĩ, quyết không chịu xử sai.

Hàng xóm của Gấu Con

Đằng sau nhà của Gấu con có một cái cây rất to, không biết từ lúc nào đã có một chú Chim bay đến làm tổ trên cái cây này...

Có chí thì nên

Đầu năm học, Bắc được bố đưa đến trường. Bố cậu nói với thầy giáo: Xin thầy kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, vì con tôi tối dạ lắm!

Một giấc mơ

Có một cậu bé rất lười rửa mặt, tắm gội. Mẹ cậu rất buồn vì mỗi lần mẹ gọi ra rửa mặt hay gội đầu, tắm giặt là cậu lại đáp: “Con không rửa mặt đâu! Không tắm gội đâu!”.

Ai biết ăn dè?

Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi vui. Thi ăn.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.