Lá rụng

Sóc Ngân và Sóc Khôi là hai chú Sóc con sinh đôi. Chúng được sinh ra vào mùa xuân, trải qua mùa hè nóng nực, bây giờ chúng đang háo hức mong chờ mùa thu tới. Sóc con nghe mẹ nói rằng, khi nào lá cây rụng xuống tức là mùa thu đã tới. Sóc Ngân và Sóc Khôi hi vọng mùa thu sẽ tới thật là nhanh.

Một buổi chiều nọ, hai chú Sóc đang chơi trên một cây bạch dương thì một chiếc lá bạch dương rụng xuống, rơi trúng vào đầu của Sóc Ngân, khiến nó giật nảy cả mình. Sóc Khôi vui mừng vỗ tay và hát:

“Lá cây rơi rơi, lá cây rơi rơi, mùa thu tới rồi…”

Chúng lập tức báo cho mẹ biết. Sóc mẹ cười, nói: “

- Mùa thu còn lâu mới tới, chiếc lá này tự rụng xuống đấy, chắc là do một chú chim nào đó đã đụng vào thôi.

Một thời gian dài trôi qua, một hôm, Sóc Ngân và Sóc Khôi đi thăm chú Đuôi to của mình. Chú Đuôi to sống ở một cây lê chua gần đó. Chú Đuôi to đang buông cái đuôi xù của mình ra và chăm chú cất những quả thông khô vào trong hốc cây. Sóc Ngân và Sóc Khôi nói:

- Chú ơi, chú đang làm gì đấy ạ?

- Mùa thu đã tới rồi, chú phải dự trữ thức ăn cho mùa đông!

- Mùa thu đã tới rồi sao? Tại sao bọn cháu không biết nhỉ? - Hai chú Sóc con kinh ngạc thốt lên.

- Hai cháu không thấy hay sao? Gió mùa thu thổi suốt đêm qua, lá trên cây cũng rụng nhiều thế cơ mà.

Chú Đuôi to chỉ vào cây lê chua và nói.

Quả nhiên, lá của cây lê chua đã bị rụng mất gần một nửa rồi. Dưới gốc cây có rất nhiều lá rụng, khi Thỏ con đi qua thảm lá đó, dưới chân phát ra tiếng kêu “xào xạc” rất vui tai.

- Nhưng sao cây của chúng cháu lại không rụng một cái lá nào nhỉ!

- Nhà các cháu ở cây nào?

- Cây thông ạ - Sóc Ngân và Sóc Khôi trả lời.

- Đúng rồi, thông là loài cây lá kim, cho dù là vào mùa thu hay mùa đông, nó đều không rụng lá. Còn bạch dương, lê chua là cây lá rộng, đa số những loại cây lá rộng đều bị rụng lá vào mùa thu.

Sóc Ngân và Sóc Khôi nhảy chân sáo về nhà, trên đường đi, chúng nhìn thấy rất nhiều lá cây khô bay xuống đất. Sóc Ngân và Sóc Khôi vui mừng cất tiếng hát:

“Lá cây bay bay, lá cây bay bay, mùa hè qua rồi mùa thu lại tới, chúng ta dự trữ rất nhiều thức ăn, mùa đông sắp tới gõ cửa rồi!”

Vậy là đã đến lúc hai chú Sóc con phải giúp mẹ tích trữ thức ăn cho mùa đông rồi.

 

Trò chuyện cùng bé

Không phải tất cả các loài cây đều bị rụng lá vào mùa thu. Căn cứ theo hình dạng của lá cây, chúng ta có thể phân thành cây lá kim và cây lá rộng (hay còn gọi là lá phiến). Đa số các loài cây lá kim đều có lá cây màu xanh và không bị rụng vào mùa thu, chỉ có một số ít là bị rụng lá. Những loại cây như thông, vạn tuế mà chúng ta thường gặp vẫn giữ được màu xanh tươi, ngay cả trong mùa đông giá rét, đúng không nào?

Tôi lại có gia đình

Câu chuyện kể về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rê-mi. Bị bắt cóc và vứt ra lề đường từ lúc mới sinh, Rê-mi được một gia đình nghèo nuôi, rồi được chủ một gánh xiếc rong là cụ Vi-ta-li dìu dắt nên người.

Chiếc đồng hồ

Năm 1954, các cán bộ đang dự hội nghị tổng kết ở Bắc Giang thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản Thủ đô. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội.

Cây gạo cõng mặt trời

Dòng sông nhỏ chảy qua làm cánh đồng lúa bị tách làm đôi. Đường tách ấy, mùa hè nhuốm màu tím ngát của hoa bèo, mùa thu chuyển màu nước xanh biếc mây trời, mùa đông soi bóng những mảng lá vàng...

Lu-i Pa-xtơ và em bé

Năm 1885, một sự kiện đáng ghi vào lịch sử nhân loại : Em bé Giô-dép Mây-xte, chín tuổi, bị chó dại cắn, được mẹ em đưa từ vùng quê An-dát xa xôi đến thủ đô Pa-ri nhờ Lu-i Pa-xtơ cứu chữa.

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Cá đi ăn thề

Cứ khi mưa mới về thì có từng đàn cá đi chơi. Người ta bảo mưa mới xuống là hội, là tết của họ nhà cá.

Én con và chiếc lá

Mùa thu sắp qua đi. Mùa đông sắp đến. Trên một ngọn cây cao, Én con cứ rúc rúc đầu vào tổ rồi lại nhìn ra ngoài trời...

Cá chuối con

Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, cái chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nổi lên từng đám rêu. Rất khó nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước để tìm hướng khóm tre.

Cậu bé Will và chiếc gậy

Will là một cậu bé da đen nhút nhát. Cậu bé đã 7 tuổi rồi mà rất ít khi dám ra ngoài một mình.