Người rộng lượng và kẻ keo kiệt

Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn. Một lần, họ có việc phải cùng nhau ra ngoài, tới giờ ăn tối, kẻ keo kiệt nói:

– Ôi, thật là xui xẻo! Tôi không mở được túi đựng bánh!

Người hàng xóm rộng lượng đáp:

– Thôi không sao đâu! Anh hãy ăn bánh của tôi này!

Hai người ăn hết bánh rồi nằm xuống ngủ. Buổi sáng, kẻ keo kiệt tỉnh dậy trước, hắn thầm nghĩ: "Hôm qua ăn hết bánh của hàng xóm rồi, hôm nay sẽ đến lượt ăn bánh của mình. Tại sao lại phải mang bánh của mình ra cho hàng xóm ăn cơ chứ… Chi bằng ta cứ thu dọn đồ đạc, rồi một mình mình chuồn đi. Rồi một mình mình sẽ ăn bánh mà thôi!"

Thế là kẻ keo kiệt lẳng lặng bỏ đi. Khi người hàng xóm rộng lượng thức dậy thì phát hiện ra tên hàng xóm keo kiệt đã bỏ đi rồi, anh ta đành phải ôm bụng đói đi một mình.

Buổi tối hôm ấy, khi anh đi qua một khu rừng lớn, thì nhìn thây một căn nhà lá. Anh ta đẩy cử, bước vào, phát hiện ra trên bàn có một chiếc bánh mì. Sau khi cắt một miếng để ăn, anh nằm ngủ dưới gầm ghế. Một lúc sau, một con Gấu chó, một con Cáo và một con Chuột đi vào. Chúng cùng nhau ngồi trên ghế. Chuột nói:

– Các cậu có biết không, sau bếp lò treo một túi tiền! Tớ vừa nằm lên bếp thì nghe thấy tiếng đồng xu leng keng!

Cáo nói:

– Thế đã là cái gì! Các cậu có biết không!? Dưới cây sồi phía sau căn nhà này này, có chôn một cục bạc to bằng đầu dê đấy! Có người đã từng đào xới ở đấy nhưng không tìm thấy gì cả!

Gấu chó thì nói:

– Điều đó thì cũng chẳng có gì to tát đâu! Các cậu có biết không!? Bên đường phía sau căn nhà lá, có chôn một tảng vàng to bằng đầu ngựa đấy! Có người đã từng đào xới ở đó nhưng không thể tìm thấy!

Sau đó, Gấu chó đứng dậy, chia bánh mì thành 3 phần. Các con vật ăn xong, liền đi ngủ. Người rộng lượng nằm dưới ghế đã nghe hết câu chuyện của chúng.

Buổi sáng, đợi các con vật đã rời nhà, anh liền ra sau bếp lò, lấy túi tiền, đào được cục bạc to bằng đầu dê ở dưới gốc cây sồi sau nhà, đi thêm vào bước, đến bên kia đường thì đào được tảng vàng, to bằng đầu một con ngựa. Sau đó anh mang những thứ ấy về nhà. Kẻ keo kiệt vừa nghe tin người hàng xóm rộng lượng phát tài. Lập tức, chạy sang nghe ngóng, người hàng xóm rộng lượng, kể lại toàn bộ sự tình cho anh ta nghe. Kẻ keo kiệt vội vã chạy đến căn nhà lá nhỏ trong rừng. Hắn vừa vào nhà cũng nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh mì rất to, liền ăn hết sạch, sẵn tính keo kiệt nên hắn ăn hết cả chỗ bánh vụn còn sót lại rồi mới nằm dưới gầm ghế.

Một lúc sau, Gấu chó, Cáo và Chuột vào nhà. Chúng ngồi xuống ghế, Gấu chó nói:

– Các cậu có biết không?! Cục bạc to bằng đầu dê ấy đã bị người ta đào đi mất rồi!

Cáo nói:

– Thế đã là cái gì! Các cậu có biết không?! Tảng vàng to bằng đầu ngựa cũng bị mang đi rồi đấy!

Chuột nghe thấy vậy liền leo lên bếp lò, xem xét một hồi rồi kêu chít chít:

– Thế thì có là gì? Cac cậu co biết không? Có người mang túi bạc kia đi rồi! Chắc chắn là có người ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện!"

Sau đó, Gấu chó đứng dậy định chia bánh mì để ăn thì không thấy bánh mì đâu. Nó gầm lên:

– Ai đã ăn bánh mì của bọn ta rồi! Mau lên! Chuột cậu đi tìm xem có phải có người đã trốn ở chỗ của chúng ta không?

Chuột xem xét quanh nhà, cuối cùng thì tìm thấy kẻ keo kiệt dưới gầm ghế. Chúng lôi hắn ra, đánh cho một trận rồi đuổi đi. Thật đáng đời kẻ keo kiệt, ích kỉ và khôn lỏi!

 

Ý nghĩa

Những người ích kỉ tham lam sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp.

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối. Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi. Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã.

Khát vọng sống

Giôn và Bin khập khiễng đi ra bờ suối. Mỗi người mang một khẩu súng và một cuộn chăn trên vai. Cả hai đều thấm mệt sau những ngày gian khổ dài đằng đẵng. Giôn bỗng trượt chân suýt ngã.

Kính lúp của Cáo con

Mấy hôm nay Hổ bị ốm nên nhờ Cáo cai quản giúp những động vật trong khu rừng. Cáo hí hửng ra mặt, nó thường xuyên đeo một cái kính lúp trước ngực và nghênh ngang đi lại trong rừng...

Avanti thông minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông: Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi...

Bàn chân ông nội

Cu Sún nhìn hai bàn chân ông nội ngâm trong chậu nước ấm pha muối, nó ngạc nhiên quá đi mất. Tại sao bàn chân ông nội lại dài và to thế kia nhỉ?

Bài học nhớ đời của tôi

Hồi nhỏ, có lần bố tôi đánh tôi một trận rất đau. cảm giác đau tôi quên đã lâu nhưng lí do bị đòn tôi vẫn nhớ như in.

Người mẹ và Thần Chết

Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi...

Bố của Xi-mông

Chuông báo trưa vừa dứt. Cửa trường mở, và bọn trẻ con chen lấn nhau ùa ra cho nhanh. Nhưng chúng không mau tản mát về nhà ăn trưa như mọi ngày mà còn dừng lại, cách đó vài bước, tụ tập thành nhóm, thì thào to nhỏ.

Xe đạp con trên đường phố

Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”