Lạc đàn

Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá. Thật đông và vui. Hằng ngày, theo chân Kiến chúa, cả đàn rời tổ từ sáng sớm để tìm kiếm thức ăn. Dòng họ Kiến sống vốn có kỉ luật nên đi đâu cũng thành đàn thành lũ. Nhiều hôm, chúng kéo nhau đi thật xa, tối mịt mới về nhà. Những dịp ấy, tha hồ mà đùa chơi cho thoả thích.

Trong đàn, có chú Kiến nhỏ vốn rất tinh nghịch, thích lang thang một mình trên bãi vắng. Chú tự nghĩ ra đủ các trò chơi nghịch ngợm. Có bữa, chú leo lên vắt vẻo trên đầu một ngọn cỏ. Làn gió thổi mạnh khiến Kiến ta ngã nhào xuống đất. Đau lắm, nhưng chỉ được một chốc, Kiến nhỏ lại quên ngay. Nó chẳng bao giờ thấy chán các trò chơi của mình.

Một chiều nọ, sau khi nhìn đất ngó trời, Kiến chúa vội lo lắng báo tin:

– Trời sắp có mưa bão. Chúng ta phải tranh thủ đi kiếm một ít thức ăn dự trữ và trở về nhà ngay!

Nghe lời Kiến chúa, đàn kiến nháo nhác tản nhanh sục tìm những thức ăn vương vãi. Chỉ một lát sau, có con đã lặc lè cõng về một mẩu gạo bé xíu bằng nửa hạt vừng, có nhóm thì xúm nhau khiêng một con cào cào hay một con ruồi đã chết. Trông cả bọn cuống cuồng hoảng loạn, Kiến nhỏ cười thầm. Lo xa làm gì cho mệt. Bầu trời vẫn cứ xanh êm, nắng vẫn cứ dịu dàng như dát bạc dát vàng lên mặt đất. Mặc kệ cả đàn lục tục thu xếp mọi thứ để chuẩn bị trở về nhà, Kiến nhỏ tách khỏi bầy và tiếp tục cuộc dạo chơi.

Nhìn thấy chú Chuồn Đỏ đang gật gà trên một mô đất thấp, nó nghĩ ngay ra một trò chọc nghịch. Men tới thật gần và chờ khi cái đuôi vằn vện của Chuồn Đỏ đập dúi xuống đất, Kiến ta bèn bám ngay vào đó. Chú Chuồn vẫn lim dim mơ màng chẳng hay biết gì cả. Kiến nhỏ khoái chí cắn một cái rõ mạnh vào đuôi Chuồn. Giật thót mình, Chuồn Đỏ hốt hoảng bay lên. Kiến nhỏ thích chí cười tít cả mắt:

– Ê! Chịu khó cõng tớ đi dạo một vòng nhé!

Nhưng, chỉ sau mấy cái vỗ cánh nhẹ nhàng, Chuồn Đỏ đã bay vút lên cao. Ngó xuống đất, thấy mọi vật đều bé tí, Kiến nhỏ run lập cập. Mắt nó hoa lên, tai ù đặc bởi tiếng gió rít mạnh bên tai. Choáng ngợp, Kiến nhỏ cố bám chặt những cẳng chân đã bủn rủn của mình vào đuôi Chuồn Đỏ. Lúc này mà rơi xuống thì không vỡ đầu cũng gãy chân. Mà nguy thật rồi! Chuồn đã mang Kiến đi thật xa. Bóng dáng đàn Kiến, ngôi nhà của nó cứ mất hút dần. Kiến nhỏ hoảng sợ, mếu máo van xin:

– Anh Chuồn ơi! Em trót dại, xin anh tha lỗi!

Chẳng hiểu thế nào mà Chuồn Đỏ bớt giận, hạ cánh. Mừng rỡ vì thoát nạn, Kiến ta nhảy vội xuống đất, tìm đường trở về nhà. Chẳng may trời về chiều bỗng nhiên đổi gió. Bầu trời âm u. Những đám mây đen kịt chẳng rõ từ đâu ùn ùn kéo đến. Từ trên trời cao, những giọt nước mưa khổng lồ bắt đầu ném xuống. Kiến nhỏ vội vàng tìm chỗ ẩn mình dưới một chiếc lá khô. Một cơn gió thốc tới lật tung chiếc lá khiến nó sũng ướt. Rồi đêm xuống. Một mình Kiến nhỏ giữa bãi vắng mênh mông đầy sấm chớp nhì nhằng. Không chịu nổi cái lạnh và cơn đói cồn cào, nó oà khóc. Đồng không mông quạnh, tiếng khóc của Kiến bị chìm đi trong lộp độp mưa rơi và tiếng gió hú lồng lộn. Ôi! Giá nó đừng bám vào đuôi Chuồn Đỏ!

Trong cơn khốn khó, nó chợt thấy hiện lên cái cảnh cả đàn Kiến quây quần bên bếp lửa, nhấm nháp những thức ăn vừa kiếm được chiều nay. Co ro không ngủ được, nó chỉ mong trời mau sáng để được trở lại đàn, về với ngôi nhà ấm cúng trong hốc đá ven sông.

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Hội nghị Diên Hồng

Thượng hoàng Thánh Tông trịnh trọng hỏi các bô lão: Nước Đại Việt ta tuy là một nước nhỏ ở phương nam nhưng luôn bị nước ngoài nhòm ngó…

Con đã lớn thật rồi!

Có một cô bé sang nhà dì chơi. Vì đang dỗi mẹ nên em ngồi buồn thiu. Thấy vậy, dì hỏi: Cháu có chuyện gì buồn à? Đến bữa rồi, ăn cơm với dì nhé?

Bàn tay mẹ

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tay mẹ không trắng đâu. Bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương. Bình rất thích áp hai bàn tay của mẹ vào má. Hai bàn tay xoa vào má cứ ram ráp nhưng không hiểu sao Bình rất thích.

Vị giáo sư thông thái

Giáo sư Tạ Quang Bửu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, cậu bé Bửu học ở Quảng Nam. Năm 1917, phủ Tam Kỳ mở kì thi cho học sinh lên bảy, thi cả Hán văn, Toán học lẫn Việt văn.

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Con voi của Trần Hưng Đạo

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, trên đường tiến quân, voi của Trần Hưng Đạo bị sa lầy. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách để cứu voi nhưng vô hiệu.

Cuộc họp của loài chim

Hằng năm, loài chim tổ chức họp mặt trên một hòn đảo ở một vùng biển xa xăm. Họ hàng nhà chim từ khắp bốn phương tới đây để thảo luận về mối quan hệ với loài người. Ai nấy thi nhau phát biểu.

Chị em tôi

Từ đó, tôi không bao giờ dám nói dối ba đi chơi nữa. Thỉnh thoảng, hai chị em lại cười phá lên khi nhắc lại chuyện nó rủ bạn vào rạp chiếu bóng chọc tức tôi, làm cho tôi tỉnh ngộ.