Lời hứa của sâu róm

Con sâu róm thấy mình rất đẹp, nó soi mình vào các giọt sương và tự ngắm nghía:

– Mình đẹp biết bao!

Nó tự bảo thế. Và nó ngắm nghía cái mặt bẹt, uốn cái lưng xù lông lên để nhìn rõ hơn cái vạch màu vàng ở hai bên lưng.

– Thật là thiệt thòi cho bất cứ ai không được trông thấy mình!

May thay, có một cô bé đang hái hoa. Sâu róm ta liền bò lên trên đóa hoa đẹp nhất và chờ đợi.

Vừa nhìn thấy sâu róm, cô bé kêu lên:

– Khiếp! Khiếp! Xấu ơi là xấu!

– A! Như thế à? – Sâu róm ta bực mình lên tiếng – Được rồi, ta lấy danh dự thề rằng từ nay trở đi ta sẽ không để một người nào trông thấy ta bất kì ở đâu và vì lí do gì nữa.

Lời đã nói ra, phải nhớ lấy mặc dù nó chỉ là sâu róm. Lập tức nó bò lên một cây cao, từ thân cây bò ra cành lớn, từ cành lớn bò ra cành nhỏ, từ cành nhỏ bò lên nhánh, từ nhánh bò ra lá.

Rồi sâu róm kéo ở bụng ra một sợi tơ nhỏ và tiếp tục nhả sợi làm thành kén bao quanh mình. Nó làm việc ấy lâu lắm. Làm kén xong, nó thở dài:

– Ôi, mệt quá ! Đầu óc cứ quay cuồng lên!

Ở trong kén, vừa tối lại vừa nóng, nhưng không còn việc gì làm, sâu róm ngủ thiếp đi.

Rồi một hôm nó thức giấc vì thấy ngứa lưng quá. Nó cọ vào kén, cọ lâu quá đến nỗi kén thủng một lỗ và nó thò đầu ra ngoài. Suýt nữa thì nó rơi xuống. Ngay lúc đó, nó thấy cô bé hôm nọ ở trên bãi cỏ và rất sợ cô bé lại nhìn thấy
mình.

“Khiếp! Khiếp! – Nó nghĩ như vậy – Nếu mình không đẹp thì đó không phải là lỗi ở mình. Nhưng nếu để cô ta trông thấy mình thì mình là đồ nói dối. Mình đã hứa là không bao giờ để ai thấy mình nữa cơ mà! Không giữ lời hứa, mình sẽ mất danh dự…”.

Thất vọng, nó buông mình xuống bãi cỏ.

Cô bé liền kêu lên:

– Ồ, đẹp quá !…

“Như thế thì tin họ thế nào được nhỉ? Hôm trước họ bảo là xấu; nay họ lại bảo là đẹp!…”.

Tức thì, sâu róm soi mình vào một giọt sương. Nó đã thấy gì? Nó ngạc nhiên thấy một gương mặt hoàn toàn khác, với những sợi râu mép dài, dài lắm. Sửng sốt, nó uốn cong lưng thì ở trên lưng đã có những cánh lớn màu sắc rực rỡ. Nó hiểu ngay là mình đã hóa thành bươm bướm. Thì ra mọi việc là như thế. Và nó bay lượn trên bãi cỏ. Là bươm bướm nó chả hứa gì cả.

Bé Nam và con rùa Hồ Gươm

Bé Nam đang đứng tránh mưa trong một cái tháp nhỏ ở một góc bờ Hồ Gươm gần ngã tư đường Tràng Thi và đường Lê Thái Tổ...

Vai diễn cuối cùng

Có một diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hè năm ấy, ông về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em của ông là giáo viên trường làng.

Con cú khôn ngoan

Ngày xửa ngày xưa, có một con cú già sống trên một cây sồi to. Mỗi ngày, nó đều phóng tầm mắt ra thật xa để quan sát những điều xảy ra xung quanh mình...

Các em nhỏ và cụ già

Mặt trời đã lùi dần về chân núi phía tây. Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. Tiếng nói cười ríu rít.

Khỉ Con biết vâng lời

Một buổi sáng, Khỉ mẹ dặn Khỉ con xuống núi đi hái trái cây. Khỉ con mang giỏ trên lưng, rong chơi trên đường đi và quên mất lời mẹ dặn. Khỉ con thấy chó Thỏ đang đuổi bắt Chuồn Chuồn.

Búp Măng non

Bé đã bao giờ mhìn thấy tre chưa? Cây tre mọc thẳng, dáng cao cao, lá nhòn nhọn, trông rất đẹp. Bất kể trời gió lớn mưa to, tre vẫn thẳng vút, không bao giờ ngả nghiêng.

Phí Trực xử án

Phí Trực là quan án đời nhà Trần, ông nổi tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án, Phí Trực thường xem đi xét lại rất kĩ, quyết không chịu xử sai.

Chuyện ở vườn hoa

Bé Ngân thích nhất là mỗi buổi chiều được ông nội cho đi đến câu lạc bộ hưu trí ở cạnh vườn hoa. Trong khi ông chơi cờ, đánh cầu lông thì Ngân tha hồ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh cùng các bạn.

Đứa con của mẹ Vịt Bầu

Ổ trứng 10 quả của nhà Vịt Bầu vừa mới nở. Ngắm đàn con thơm tho, xinh đẹp, mịn như nhung đang nằm trong lòng Vịt mẹ cảm thấy mình chính là bà mẹ hạnh phúc nhất thế gian.