Lợn con giảm béo

Lợn con béo nhất trong số các con vật ở nông trại, chính vì thế mà nó hay bị các bạn trêu chọc nhất. Một hôm, Lợn con quyết định giảm béo bằng cách ăn kiêng. Đến bữa ăn, thấy Lợn con chỉ ngồi nhìn mà không ăn, Lừa con lo lắng hỏi:

- Lợn con, sao bạn không ăn đi?

- Tớ muốn giảm béo - Lợn con cố kìm nén cơn đói, trả lời.

Tất cả các loài vật trong nông trại khi nghe tin Lợn con giảm béo đều bật cười và chế giễu nó. Từ ngày hôm đó, Lợn con thật sự không ăn bất kì thức ăn gì, mỗi ngày chỉ uống một chút nước lọc.

"Các bạn cứ chờ mà xem, nhất định mình sẽ giảm được cân nặng.” - Ngày nào Lợn con cũng soi gương và tự nhủ như vậy.

“Nếu có thể nhanh chóng trở nên thon thả thì tốt quá.” - Lợn con tự nhủ.

Cho đến một hôm, Lợn con không còn sức để đi nữa, mới đi được có vài bước, nó đã ngã nhào xuống đất.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lợn con sẽ chết mất. 

Các loài vật trong nông trại lo lắng thì thầm với nhau. Mèo con không muốn tình hình này tiếp diễn nữa, nó đã nghĩ ra một cách:

- Bọn mình hãy đổi chiếc gương mà Lợn con vẫn thường soi thành một chiếc gương cầu lồi. 

Tất cả đều đồng ý rằng đó là cách hay nhất. Chỉ có Lợn con là không biết chiếc gương của mình đã bị các bạn tráo đổi thành một chiếc gương cầu lồi. Hôm sau, Lợn con soi gương và tròn mắt thốt lên:

- A, mình gầy thật rồi!  - Nó mừng rỡ nhảy cẫng lên:

- Mình phải gầy hơn nữa mới được!

Thế là nó lại tiếp tục chế độ ăn kiêng của mình, càng ngày nó càng trở nên gầy gò hơn.

Một hôm, bác nông dân nhìn thấy Lợn con, liền nói:

- Con lợn gầy thế này chẳng có ích gì cả, ngày mai mình mang bán quách đi cho xong. 

Nghe thấy bác nông dân nói vậy, Lợn con rất lo lắng, không ăn kiêng nữa, nhìn thấy cái gì là nó liền ăn ngay cái đó.

- Kì lạ quá, sao mình ăn nhiều thế mà trông vẫn gầy thế này nhỉ? - Lợn con đứng trước chiếc gương cầu lồi, chốc chốc lại thở dài.

Một buổi tối nọ, nhân lúc Lợn con không chú ý, các bạn trong nông trại lại lén đổi chiếc gương cầu lồi thành chiếc gương cũ. Sáng hôm sau, chưa mở mắt, Lợn con đã vội vàng chạy đến chiếc gương, bụng nghĩ:

- Lần này chắc là mình bị bán đi rồi.

Thế nhưng, Lợn con kinh ngạc thốt lên:

- Oa, mình béo ra nhiều quá!

Nó không biết là chiếc gương đã được tráo đổi nên vui vẻ nhảy cẫng lên.

Mấy hôm sau, bác nông dân lại đến nhà Lợn con, nhìn thấy nó đã béo lên, liền gật đầu cười và nói:

- Con lợn này béo tốt quá, thôi không bán nữa vậy.

Từ đó về sau, mỗi ngày, Lợn con đều chén sạch suất ăn của mình và không bao giờ nghĩ đến chuyện giảm béo nữa.

 

Trò chuyện cùng bé

Các bạn đã bao giờ soi thử chiếc gương “ma thuật” chưa? Đó chính là chiếc gương khiến chúng mình trở nên cao và gầy đấy, còn có loại thì biến chúng ta trở nên béo và lùn, có loại lại khiến chúng ta trở nên cong queo, gấp khúc nữa. Hiện tượng này dựa trên nguyên lí khúc xạ ánh sáng của gương. Các bé hãy nhờ bố mẹ dẫn đi xem những chiếc gương ma thuật nhé.

Những cậu bé đầu trọc

Gia-sếch được phân vào lớp tôi hồi tháng mười. Hôm đầu đến lớp, nó nhìn quanh lớp một lượt để tìm một chỗ chưa có ai ngồi.

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Bài tập làm văn

Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?’’

Củ cải trắng

Mùa đông đã đến rồi, trời lạnh buốt. Thỏ con không còn gì để ăn nữa, nó đành mặc áo ấm và đi ra khỏi nhà để tìm cái ăn.

Tiếng bom Sa Diện

Thời Pháp thuộc, bọn thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nhân dân ta thậm tệ. Già, trẻ, trai, gái hết thảy đều căm ghét chúng. Nhiều thanh niên ưu tú không cam tâm làm nô lệ đã tìm đường ra nước ngoài học tập và làm cách mạng.

Sóc con thích đi du lịch

Trong rừng rậm, có một chú Sóc rất thích đi du lịch, nó đã từng đến rất nhiều nơi. Núi cao này, thảo nguyên này và cả biển nữa. Một hôm, Sóc con đến một thị trấn nhỏ, nơi con người sinh sống...

Dây thun xanh, dây thun đỏ

Mỗi sáng đi học, mẹ cho hai anh em mỗi đứa một nghìn đồng để ăn quà. Bao giờ Hoài Ly cũng tiêu hết số tiền ấy. Thì làm gì mà chẳng hết – một nghìn đồng đủ mua một gói xôi đậu xanh.

Thầy giáo dạy vẽ

Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ…

Mùa hè giầy đi đâu?

Đầu mùa hè các đồ vật chơi trò trốn tìm. Viên Bi trốn kĩ đến nỗi trời tối mà không ai tìm được Bi cả. Viết Chì vẽ một cây Đèn Pin để đi tìm Bi. Đèn soi vào góc bàn, hộc tủ, túi áo, xó nhà và soi cả trong kẹt cửa nữa...