Lòng trung thực của một gã ăn mày đáng kính

Một ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ. Ông nói với người quản gia:

- Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này.

Người quản gia trả lời:

- Tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã.

Bà chủ là một quý bà hà tiện, bà nói:

- Hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì. Một thôi nhé. Đưa bánh ngày hôm qua ấy.

Ông lão trở về gốc cây nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống lôi ổ bánh vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai.

"Mình thật may mắn!" - ông lão nghĩ thầm - "Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài".

Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại: "Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả lại cho họ". Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ "J. X". Ông lão liền đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại. Cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ "X": gia đình Xofaina.

Quyết tâm sống trung thực, ông lão vội đi tìm nhà Xofaina. Và rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh. Ông nói với người quản gia:

- Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh ngài mới cho tôi.

Bà chủ vui mừng khôn xiết:

- May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ta đã làm rơi nó khi coi thợ nhào bột làm bánh. Chữ 'J.X' là tên viết tắt tên của ta, Josermina Xofaina".

Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ nhà nói:

- Hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá.

Ông quản gia quay qua hỏi ông lão:

- Vì hành vi cao thượng, ông muốn nhận được phần thưởng gì?.

Ông lão ăn xin nói:

- Cho tôi một ổ bánh mì! Thế là đủ cho tôi rồi.

Thấy ông không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến giữ ông lại để trông nom kho trong nhà.

Từ đó bà hoàn toàn an tâm không bao giờ còn sợ mất trộm. Còn ông lão thì có việc làm đến suốt đời.

 

Ý nghĩa

Một gã ăn mày có tấm lòng đáng kính, dù nghèo đói cũng không làm con người ta trở nên xấu xa. Mà thực chất trong môi trường khắc nghiệt ấy chỉ càng khiến cho lòng trung thực của con người tỏa sáng và được đền đáp xứng đáng.

Sâu Xanh chơi trốn tìm

Trên đồng cỏ, có một chú Sâu xanh với đôi mắt to tròn, những cái chân nhỏ nhắn, những sợi lông lưa thưa và cái bụng tròn căng, béo múp míp, trông mới đáng yêu làm sao. Khỉ con và Nhím con rất thích Sâu xanh...

Chiếc xe đẩy của Chuột Đồng

Mùa thu đã tới, lúa mạch đã thơm, lúa mì đã vàng, củ cải đã đỏ. Chuột đồng đẩy chiếc xe cút kít mà bố vừa mới làm cho nó đến ruộng. “Hò dô ta, hò dô ta!” một đàn Kiến nhỏ đang khiêng một bông lúa mạch bước đi lặc lè trên ruộng...

Đồng tiền vàng

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp.

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài. Tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi được vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

Con lừa hát

Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó...

Em có xinh không?

Voi em thích mọc đẹp và thích được khen xinh. Ở nhà, voi em luôn hỏi anh: Em có xinh không?

Tai ai thính nhất?

Chim Họa Mi bèn lấy một chiếc lá sen to buộc chặt đôi tai của Thỏ lại. Rồi Họa Mi lấy một lá mía buộc chặt vào đầu Rắn, và lấy một lá cỏ buộc đầu Châu Chấu...

Người cha của hơn 8000 đứa trẻ

Nằm chơi vơi giữa Ấn Độ Dương, Ma-đa-ga-xca là vùng đất khắc nghiệt nhất châu Phi, quanh năm hứng chịu những trận bão từ ngoài khơi đổ bộ vào.

Sẻ non và diều giấy

Sẻ non đang sập sè bay lượn. Vừa được bố mẹ cho “ra riêng” dăm hôm, sẻ ta nhìn thế giới thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ. Trời xanh này. Nắng vàng này. Bên dưới là cánh đồng mênh mông, rập rờn biển lúa chín vàng.