Lựa lời mà nói

Một ngày kia, một ông lão loan truyền tin đồn rằng người hàng xóm của ông là một tên trộm. Kết quả là  chàng trai trẻ hàng xóm bị cảnh sát bắt. Vài hôm sau, chàng trai trẻ được thả ra vì cảnh sát không kiếm được bằng chứng. Khi được thả về nhà, anh rất tức giận vì bị ông lão hàng xóm vu oan. Anh ta liền nộp đơn kiện ông lão.

Trong phiên tòa, ông già nói với quan tòa, “Tất cả chỉ là những lời bình luận, không làm hại ai”. Quan tòa nói với ông già trước khi đưa ra phán quyết, “Hãy viết ra tất cả những điều ông đã nói về bạn trẻ kia trên trên một mẩu giấy. Cắt mẩu giấy vụn ra và trên đường đi về nhà, hãy quăng những mảnh giấy vụn ra ngoài đường. Ngày mai, trở lại đây để nghe phán quyết”.

 

Ngày hôm sau, vị quan tòa nói với ông lão, “Trước khi nhận bản án, ông hãy đi ra ngoài và thu lượm lại tất cả các mảnh giấy vụn mà ông đã ném đi hôm qua”. Ông lão nói, “Tôi không thể làm được! Gió đã thổi những mảnh giấy đó đi khắp nơi. Biết ở đâu mà tìm?”

Quan tòa trả lời: “Cũng giống như vậy, những lời bình phẩm đơn giản có thể đánh mất danh dự của một người đến mức khó có thể lấy lại”. Ông lão liền nhận ra lỗi lầm của mình và cầu xin tòa tha thứ”.

Bài học: Không nên vu oan hay giá họa bất cứ ai mà không biết sự thật. Lời nói của bạn có thể làm tổn thương người khác.

Dê Đen và Dê Trắng

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc...

Vẫn chưa ngủ dậy

Dumas là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Một buổi tối nọ, Dumas và một người bạn là nhà biên kịch đến nhà hát lớn để xem kịch. Đúng hôm đó, nhà hát lại diễn một vở bi kịch do chính người bạn này biên soạn...

Bình nước và con cá vàng

I-ren Giô-li-ô Quy-ri sinh ra trong một gia đình khoa học. Mẹ bà là Ma-ri Quy-ri hai lần được Giải thưởng Nô-ben (1903, 1911). Bố của bà là Pi-e Quy-ri, được Giải thưởng Nô-ben năm 1903 cùng với vợ.

Mèo Vàng thi hát

Cứ đến kỳ ông trăng trở lại trên bầu trời, như chiếc đĩa bằng bạc xinh xẻo, tỏa ánh sáng mát dịu trên làng mạc, cây cỏ, thì các con vật trong làng lại rủ nhau ra gốc đa thi hát.

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm.

Bác Hồ ở Slum-Lực

Mùa xuân năm 1944, để tránh không cho giặc Pháp dồn làng bắt thanh niên, các đồng chí cán bộ cách mạng ở Pác Bó tổ chức di chuyển nhà cửa sang Slum-Lực lập làng mới giữa một vùng núi non trung điệp. Mỗi người chung sống trong một nhà tập thể.

Cuộc họp trong cặp sách

Bé phải mất cả buổi sáng để tranh luận với anh Huy về chuyện đồ vật có biết nói hay không? Anh Huy chỉ quen nghe bằng tai thôi. Anh quả quyết rằng nếu các đồ vật xung quanh ta biết chuyện trò thì anh sẽ ngay lập tức lên tận sao Hoả.

Bát chè sẻ đôi

Đồng chí liên lạc đưa công văn 10 giờ đêm mới đến. Bác gọi mang ra một bát, một thìa con. Rồi Bác đem bát chè đậu đen, đường phèn, mà anh em phục vụ vừa mang lên, xẻ một nửa cho đồng chí liên lạc.

Thưa chuyện với mẹ

Từ ngày phải nghỉ học, Cương đâm ra nhớ cái lò rèn cạnh trường. Một hôm, em ngỏ ý với mẹ: Mẹ nói với thầy cho con đi học nghề rèn.