Like
Share
Copy link

Đầu năm 1969, một chị cán bộ miền Nam ra Bắc được gặp Bác Hồ.
Chị thưa với Bác:
- Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trãm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác... trăm tuổi.
Chị đã nói ra cái điều mọi người hằng nghĩ nhưng không ai dám nhắc đến.
Năm ấy, Bác bảy mươi chín tuổi. Nghe vậy, Bác mỉm cười, hóm hỉnh:
- Còn hai mươi mốt năm nữa Bác mới trăm tuổi cơ. Bác kêu gọi các cô, các chú đánh Mĩ năm năm, mười năm, hai mươi năm chứ có nói hai mươi mốt năm đâu. Nếu hai mươi năm nữa mà ta thắng Mĩ thì Bác cũng còn một năm để vào thăm đồng bào miền Nam.
Thật ra, lúc ấy Bác đã yếu rồi. Tối mồng 1 tháng 9 năm 1969, Bác mệt nặng. Những lúc tỉnh lại, Bác vẫn hỏi:
- Trong Nam mấy hôm nay đánh giặc thế nào?
Sắp ra đi mãi mãi, Bác vẫn nghĩ đến miền Nam.
Ốc Sên giành giải đặc biệt
Thư gửi các học sinh
Lạc đàn
Bóp nát quả cam
Đàn cá heo và bản nhạc
Viên gạch sợ lửa
Em của Tí Bẩn
Suối nguồn và dòng sông
Cá Rô Ron không vâng lời mẹ