Một hộp xương

Có đôi vợ chồng thương gia trẻ, giầu có. Họ có một cậu con trai nhưng không được thông minh bằng người. Khi cậu con đã đến tuổi trưởng thành, người vợ bảo chồng hãy cho cậu học lấy nghề. Người chồng đồng ý và đưa con đến chợ trong một thành phố gần thủ đô. Tới chợ, cậu ta nhìn thấy người bán còi. Những đứa trẻ bâu quanh người bán còi, tranh nhau mua còi trên tay ông ta. Cậu ta tự nhủ: “Mình sẽ mua một hộp còi đầy, mình sẽ trở thành một người giàu có”. Nghĩ thế nào làm thế ấy, cậu mua một hộp còi đầy rồi trở về nhà. Nhưng khi mở hộp ra thì trời ơi, cả hộp còi đều bị hỏng.

Người chồng kể lại hết mọi chuyện cho vợ nghe. Tại một nơi khác có một người Do Thái sống trong trang trại của địa chủ. Người Do Thái này bị thua lỗ trong việc buôn bán và vẫn còn nợ ông chủ một món tiền. Ông chủ quyết định nhốt người Do Thái đó vào gian nhà kho cho tới khi anh ta chết đói, nếu anh ta cứ nhất định từ chối trả món nợ kia.

Trong lúc đó người vợ thương gia giàu có nọ khuyên chồng hãy kèm cặp cậu con trong công việc buôn bán. Người chồng không để ý đến lời đề nghị của vợ. Nhưng chẳng lẽ cứ để mãi không khí bất hòa trong gia đình, người chồng đành đồng ý. Một lần nữa người thương gia lại đem cậu con đến chợ. Cậu ta đi đi lại lại trong chợ và nhìn thấy một bác nông dân vừa khóc vừa rao bán: “Ai mua hộp xương người Do Thái nào! Ai mua hộp xương người Do Thái nào!”.

Tất nhiên đó là hộp xương của người Do Thái mắc nợ bị giam giữ đến chết kia. Không suy nghĩ nhiều cậu ta liền bỏ tiền mua hộp xương. Cậu ta đem hộp xương đến nghĩa địa người Do Thái chôn. Sau đó cậu ta trở về nhà hớn hở khoe với cha:

- Cha ơi! Con vừa làm một việc thật tốt. Con đã mua hộp xương người Do Thái và đem chôn nó ở nghĩa địa của họ.

Đêm đó, người thương gia giàu có mơ thấy một người đàn ông hiện ra và khuyên: “Nếu ông muốn con trai ông thành đạt trong việc buôn bán thì sáng mai khi thức dậy ông hãy rửa hai bàn tay của ông thật sạch rồi đi khỏi nhà. Ông hãy đề nghị người Do Thái nào gặp đầu tiên trên đường cùng cộng tác với con trai ông để buôn bán. Rồi ông sẽ thấy sự cộng tác này thành công như thế nào”.

Sáng sớm tỉnh dậy, ông tự nhủ “giấc mơ hão huyền làm sao”.

Đêm hôm sau người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ của người thương gia và vẫn khuyên ông những lời như đêm trước. Rồi đêm thứ ba cũng diễn ra như vậy. Sáng ngày thứ tư người thương gia làm như lời người đàn ông đã khuyên. Ông ta rửa tay rồi rời khỏi nhà. Và lạ thay, trên đường đi ông gặp ngay một người Do Thái tay cầm cái đòn gánh, vai đeo một cái túi to. Ông ta liền tiến đến và hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi đi đến chợ.

- Sao phải đi bộ, hãy buôn bán chung với con trai tôi, anh sẽ nhận được một cái xe ngựa. Điều đó sẽ tốt cho cả hai.

Người Do Thái đồng ý. Ông thương gia chuẩn bị xe ngựa và họ cùng hòa vào dòng người buôn bán đi đến chợ. Đến rừng thì con trai người thương gia và người Do Thái tách khỏi dòng người buôn bán. Hai người đi tiếp đến một gốc cây to thì dừng lại. Người Do Thái nhảy ra khỏi xe ngựa rồi dặn con trai người thương gia:

- Cậu hãy ở đây chờ tôi một lát.

Sau đó anh ta đi về phía một ngôi nhà nhỏ. Anh ta nhìn qua khe tường và thấy một toán trộm đang ầm ĩ trong đó. Góc nhà có một đống bàn tay, cẳng chân và đầu người trông như bằng bạc và đá quý. Người Do Thái bèn bước vào nhà và nói:

- Tôi là người buôn bán. Chúng ta hãy hùn vốn với nhau. Những người buôn bán khác họ đã có vốn riêng của họ vì lâu nay họ tích trữ được nhiều vàng. Nếu các anh từng người một đi ra ngoài này, chúng ta sẽ mua được tất cả hàng của họ.

Sau đó từng tên trộm một đi ra khỏi ngôi nhà và đến chỗ người Do Thái. Anh ta chặt đầu từng người một rồi quay trở lại chỗ xe ngựa nói với con trai người thương gia:

- Chúng ta đi thôi.

Họ vào căn nhà của bọn cướp nhét đầy vàng và đá quý vào bình rồi đi ngay khỏi đó.

Ngày Xaba họ tới quán trọ của một người Do Thái. Họ xin nghỉ đêm tại đó, nhưng chủ quán trả lời hết đồ ăn rồi. Người Do Thái đi cùng con trai người thương gia bèn đưa tiền cho chủ quán trọ và nói:

- Hãy cầm lấy tiền và chuẩn bị mọi thứ cho ngày Xaba.

Vừa ngồi vào mâm để ăn bữa tối thì họ thấy người chủ quán đưa thức ăn cho một cánh tay thò vào từ khe cửa đã được đóng. Họ đều nhìn thấy nhưng theo phong tục không được hỏi gì trong ngày Xaba nên họ im lặng. Tối hôm sau người Do Thái hỏi chủ quán:

- Hãy nói cho tôi biết, hôm qua ông đưa thức ăn cho ai đấy?

- Kể cả anh có đổ đầy bạc vàng cho tôi, tôi cũng không bao giờ nói cho anh biết điều đó.

Nhưng người Do Thái căn vặn ông chủ quán cho tới khi ông ta tiết lộ điều bí mật:

- Đó là con gái tôi. Ba lần nó lấy chồng thì chồng nó đều bị chết vào đêm tân hôn.

Người Do Thái nói:

- Đừng bận tâm, tôi sẽ tìm một người chồng cho con gái ông.

Người chủ quán sợ hãi gạt đi:

- Anh nghĩ gì vậy, rồi anh ta lại chết khổ chết sở thôi.

- Đừng lo, không có điều gì xảy ra với anh ta đâu.

Người Do Thái thuyết phục ông chủ quán mãi cho tới khi ông ta đồng ý gả con gái cho con trai người thương gia.

Họ chuẩn bị cho ngày cưới và khi ngày đó đến gần người chủ quán bảo với vợ:

- Bà hãy chuẩn bị ít nến vì sắp có một người nữa chết trong ngôi nhà này.

Người vợ đi mua nến và cả hai vợ chồng người chủ quán bắt đầu khóc than cho cái chết của người thanh niên sắp tới.

Sau nghi lễ đám cưới, người Do Thái nói với con trai người thương gia:

- Bây giờ đến lúc phân chia của cải. Anh một cái nhẫn, tôi một cái nhẫn; đây là bạc phần anh, đây là bạc phần tôi.

Họ tiếp tục chia những thứ họ có. Cuối cùng, người Do Thái nói:

- Bây giờ đến phần cô dâu: Tôi một nửa, anh một nửa.

Con trai người thương gia kêu lên:

- Cái gì cơ? Chia một người đàn bà ra làm hai thế nào được? Hoặc là ông hoặc là tôi, một trong hai người lấy cô ta thôi.

Nhưng người Do Thái không đồng ý. Anh ta tuyên bố.

- Chúng ta sẽ chặt cô ta ra làm hai.

Sau đó anh ta trói cô gái vào một cái cây, cầm một con dao to sẵn sàng chặt cô gái. Nhưng trước khi anh ta giơ dao lên thì từ trong mồm cô gái một con rắn gớm ghiếc lao ra ngoài và người Do Thái chặt nó ra từng đoạn.

Sáng hôm đó bố mẹ cô gái rất vui vì cuối chúng con gái họ đã được giải thoát khỏi số phận phũ phàng. Cũng trong ngày hôm đó người Do Thái gặp con trai người thương gia và nói:

- Hãy đem cô vợ trẻ về nhà. Anh chị sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, sung sướng. Và nhớ nói với cha anh rằng tôi chính là người đàn ông mà cha anh gặp ba đêm trong giấc mơ và cũng chính là người Do Thái mà anh đã đem chôn xương ở nghĩa địa. Tôi muốn trả ơn lòng tốt của anh.

Nói xong, người Do Thái biến mất.

Ngày thứ sáu trong tuần là ngày nghỉ cuối tuần của người Do Thái.

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Bầy Chim Thiên Nga

Ở nơi xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có mười một con trai và một con gái tên là Li-dơ. Mười một con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Con ngựa mù

Ngày xưa lâu lắm rồi, trên đất nước Nga có một thành phố buôn bán sầm uất ở gần cửa biển. Ở thành phố ấy có một thương nhân rất giàu có. Thuyền ông ta chở hàng đi khắp bốn biển năm châu nên ông ta thu được nhiều bạc vàng...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Chú thợ may nhỏ thó can đảm

Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm...