Nàng công chúa đi guốc

Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu sinh được một người con gái đẹp tuyệt trần. Bây giờ không ai còn nhớ được tên cô gái, mà chỉ có những cụ già lụ khụ nhớ lại rằng ở lâu đài mọi người đều gọi cô là “Công chúa đi guốc”. Tại sao nhỉ? Vì suốt ngày cô đi đôi guốc sơn nhỏ xíu dạo chơi trong hoàng cung. Cô không bao giờ rời đôi guốc ấy vì cô chẳng thích đôi giày nào cả, dù giày có làm bằng vàng, bằng kim cương hay là bằng sô-cô-la đi nữa. “Cách cách! Cách cách!…” – Tiếng guốc vang lên từ sáng đến tối, dội vào tai vị vua già như tiếng chuông nhà thờ ngày chủ nhật.

– Này hoàng hậu – nhà vua bảo vợ. – Phải gả chồng cho con gái ta càng sớm càng tốt. Nếu không ta phát điên lên mất!

Thế là vua ra lệnh đem các bức chân dung những người cầu hôn công chúa ở khắp thế giới đến cho công chúa lựa chọn, dù họ là vua, hoàng tử hay hiệp sĩ. Nhưng nàng công chúa đi guốc không thích ai cả. Người này thì có đôi tai như cái xúp-lơ, người kia thì đầu tóc bù xù và lại có cái mũi khoằm như cái chạc cậy cho chim đậu! Người này thấp bé quá, người kia lại mặc quần áo lòe loẹt quá… Còn anh chàng tóc hoe này lại đội mũ ngược. Nàng công chúa đi guốc cười vang. Để chấm dứt, nàng lấy bút về tô điểm cho những người cầu hôn mình một cái mũ tai lừa và đôi ria dài xuống tận đầu gối. “Ta không ưa ai cả!” – Nàng tuyên bố. Và mọi người lại nghe tiếng “Cách cách! Cách cách!…” của đôi guốc gỗ sơn vang lên trong khắp lâu đài. Nhà vua mệt mỏi lấy gối che đầu.

Một ngày mùa đông, trời giá rét đến nỗi các cụ già trong vương quốc không nhớ được rằng đã có mùa nào rét như thế chưa. Bão táp hoành hành, gió thốc vào cả trong lò sưởi. Không ai muốn ra khỏi ngôi nhà ấm áp của mình nếu không cần thiết. Lúc ấy, nàng công chúa đi guốc cũng đang thích thú nằm trên chiếc giường bằng vàng ấm á ấm áp, quấn mình trong ba lớp chăn lông ngỗng bọc gấm. Nàng nhìn chân dung những người cầu hôn của mình và cười, cười chảy nước mắt! Bỗng nhiên nàng nghe thấy có tiếng nói rất nhỏ.

– Còn ta, nàng có vừa ý ta không? Hãy nói đi, nàng yêu ta chứ?

Công chúa quay đầu lại phía cửa sổ và thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Người pháp sư của băng giá đã làm cho những bông hoa rực rỡ hiện lên trên mặt kính và ở giữa những bông hoa ấy một hoàng tử tuyệt đẹp đang mỉm cười. Chàng đẹp đến nỗi không ai dám vẽ tai lừa hay ria mép lên chân dung chàng. Công chúa kêu lên:

– Ồ, chàng thật quyến rũ! Chàng chính là người em muốn cươi làm chồng. Chàng ở đâu? Em có thể tìm chàng ở đâu đây?

Tấm hình băng giá ấy trả lời: Ở phía bên kia chín con sông đóng băng và chín ngọn núi đầy tuyết phủ có lâu đài của bà chúa Tuyết. Ai vào được trong ấy sẽ trông thấy chín pho tượng băng. Đấy là những nhà vua và những ông hoàng đã bị chúa Tuyết phù phép bởi vì họ không chịu quỳ gối trước bà ta. Ta là một trong những pho tượng ấy, thật đau khổ! Ta chờ người đến giải thoát cho ta và những người bạn rủi ro của ta, nhưng hết ngày này qua ngày khác chẳng có ai đến cả. Không có người nào đến cả. Hãy nói đi, em yêu ta phải không?

Chàng mỉm cười và khuôn mặt chàng biến đi. Trên mặt kính chỉ còn những bông hoa băng giá mong manh. Đêm hôm ấy nàng công chúa đi guốc không ngủ được.

Hôm sau, công chúa đi guốc đã kể lại cho cha mẹ về sự xuất hiện đêm hôm trước. Vua vừa ngáp vừa nói:

– Đấy chỉ là giấc mơ!

Nhưng công chúa không tin, nàng bướng bỉnh nói:

– Không mơ một tí nào cả! Cha mẹ yêu quý ơi. Con đi tìm vị hôn phu của con đây. Con biết chàng đang đợi con ở một chỗ nào đó rất xa nơi này.

Vua tức giận:

– Thật vớ vẩn. Con đã có khá nhiều người cầu hôn giàu có rồi cơ mà? Con sẽ ở nhà, ta ra lệnh cho con đấy! Ta và mẹ con sẽ canh chừng đấy.

Ngay lập tức, vua ra lệnh cho những người gác cửa và hầu cận canh chừng công chúa như thứ tài sản quý báu nhất, mà cũng dễ bay biến nhất, trong các kho báu của mình. Nhưng lệnh của vua cũng chẳng làm gì được. Mọi người trong hoàng cung vừa chợp ngủ thì công chúa đã rón rén ra khỏi giường và đi đôi guốc gỗ sơn vào chân. “Cách cách! Cách cách!…”. Tiếng guốc bước đi vang lên trong cung làm vua tỉnh dậy và nổi giận.

– Bắt lấy con bé khó chịu kia cho ta. Làm ơn đi! Ta muốn ngủ!

Công chúa đành phải vào giường nằm.

Thời gian trôi qua. Mỗi lần nàng công chúa khổ sở ấy muốn bí mật rời lâu đài thì đôi guốc sơn lại phản lại nàng. Nhưng nàng không vì thế mà từ bỏ ý định của mình. Trong một đêm không trăng, khi mọi người ở lâu đài ngủ say, nàng bỏ đôi guốc dưới gầm giường và chân đất ra đi. Nàng bước đi không có một tiếng động, lặng lẽ như một cái bóng. Lần này không ai thức giấc, kể cả những người canh gác. Nàng khó nhọc bước đi trên tuyết, đôi khi chân bước loạng choạng. Hai bàn chân để trần lạnh như băng. Cô gái dũng cảm ứa nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Nàng đi qua một con sông đóng băng, trượt ngã trên một con sông băng khác, rồi lại một sông nữa… Đến con sông thứ chín, nàng không nhấc nổi bước chân nữa. Thế là nàng ngồi trên một cái rễ cây, một mình ở giữa rừng, vừa khóc vừa hà hơi vào tay chân lạnh cóng để cho ấm lên.

Bỗng nhiên có tiếng nói như từ phía dưới rễ cây vọng ra:

– Khỉ thật! Ai ngồi trên bếp lò của tôi thế?

Một con nhện nhỏ cáu kỉnh thò đầu ra ngoài cái cửa sổ đục xuyên qua rễ cây. Nó thúng thắng ho, càu nhàu, hai mắt đỏ hoe vì khói, rồi nói tiếp:

– Người nào ngốc nghếch mà ngồi như thế nhỉ? Cô muốn làm tôi chết ngạt ở ngay trong nhà tôi phải không? Vào đây sưởi đi! Để cho bếp lò của tôi đỏ lại đi!

Công chúa không để nói đến lần thứ hai. Nàng cố lách vào cái cửa nhỏ ở thân cây và ngồi bên bếp lò rồi kể cho nhện nghe điều gì đã đưa nàng đến nơi này. Nhện quả quyết nói:

– Cô không thể đi tiếp được nếu không có giày. Hai chân cô sẽ lạnh cứng lại khi đi trên núi tuyết. Tôi sẽ làm cho cô một đôi giày bằng mạng nhện. Tôi chẳng có thứ gì khác ở dưới đôi tay mình, à mà tôi muốn nói là ở dưới chân mình!

Nhện làm ngay. Không bao lâu, đôi giày đã làm xong.

Nàng công chúa đi guốc cảm ơn nhện rồi lại đi tiếp. Hai chân đi đôi giày mới thật ấm áp, nhưng đôi giày này chẳng bền tý nào. Vừa qua ngọn núi đầu tiên, nó đã rách tơi tả. Đôi chân bé nhỏ lại lạnh buốt. Quá mệt mỏi, công chúa ngồi bên bờ suối mà khóc. Dòng suối dịu dàng nói:

– Nào, đừng khóc nữa! Đừng nhụt chí! Hãy ngâm chân vào nước của tôi đi… Tôi sẽ làm cho nàng một đôi giày băng thật đẹp.

Công chúa làm theo, giây lát sau chân nàng đã đi một đôi giày băng rất vừa vặn. Và thật vô cùng kỳ diệu, đôi giày băng không hề lạnh! Công chúa vừa cất bước thì đôi giày đã đưa cô lướt đi cực nhanh trên dốc núi. Nó lướt trên tuyết như giày trượt tuyết vậy, và cứ đà ấy công chúa vượt qua ngọn núi thứ hai, rồi núi thứ ba cho đến núi thứ chín. Công chúa đã trông thấy mặt trước tòa lâu đài của chúa Tuyết uy nghi long lanh dưới ánh mặt trời mùa đông.

Công chúa không lưỡng lự, mạnh dạn đập cửa băng của lâu đài. Không có ai trả lời. Bỗng nàng nghe thấy đôi giày băng thì thầm với nhau. Nàng lắng tai, chiếc giày bên trái nói:

– Cô bé mất thì giờ rồi. Không ai vào được lâu đài chúa Tuyết nếu không được bà cho phép.

Chiếc giày bên phải nói:

– Em nói đúng đấy. Công chúa muốn vào thì phải dùng một chiếc chìa khóa bằng máu của mình đóng thành băng. Cô bé có biết thể không nhỉ?

Chiếc giày bên trái lại nói:

– Cô bé có biết không nhỉ?

Công chúa rút một chiếc ghim bằng vàng cài trên mái tóc và đâm vào ngón tay. Cô vẽ chiếc chìa khóa bằng máu lên tuyết. Khi chìa khóa đóng băng, cô cầm lên tra vào ổ khóa cửa. Cửa mở ngay không một tiếng cót két. Ngay lúc ấy, những cây đèn băng bừng sáng trong lâu đài và các bức tường tỏa ra hàng ngàn tia sáng rực rỡ như được lát bằng châu báu. Công chúa nín thở bước lên cầu thang sáng trưng và đi vào đại sảnh của những tiệc lớn. Chín pho tượng băng ngồi chung quanh bàn. Mấy người cầm trên bàn tay những chiếc chén mỏng manh và trong suốt. Có người đang hé miệng cúi xuống đĩa của họ để ăn. Một hiệp sĩ mặc áo giáp bằng vàng đã bị biến thành tuyết lúc chàng đang giơ tay gửi một cái hôn cho một người nào đó. Công chúa bàng hoàng nhìn thấy người yêu của mình đang ngồi chủ tọa ở bàn tiệc. Thế là nàng đã tìm được chàng rồi! Nhưng nàng có mơ không đây? Trên mặt ông hoàng thoáng nét mỉm cười, nhưng mấy giọt nước mắt đóng thành băng lấp lánh đọng trong mắt.

Công chúa vui mừng kêu lên, không còn nghi ngờ gì nữa, ông hoàng của nàng đã nhận ra nàng rồi! Nàng sắp lao đến với chàng thì cửa sổ bật mở. Ngay tức thì, một luồng gió lạnh ném vào trong phòng bao nhiêu bông tuyết rồi chúng tụ lại với nhau thành bà chúa Tuyết. Bà không một lời nói tiến đến gần bàn, ôm lấy ông hoàng băng giá và những mảnh băng theo lệnh bà đã rung lên tạo ra một nhạc điệu nhỏ nhẹ. Chúa Tuyết lặng lẽ khiêu vũ với nạn nhân của bà, chẳng thèm để mắt đến người khách mới đến. Công chúa muốn ngăn lại và tiến đến gần tượng ông hoàng nhưng đôi giày băng không chịu nhích lên.

Lúc này, đôi giày lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Chiếc bên chân trái nói:

– Nếu chủ nhân của chúng ta tặng chúng ta cho chúa Tuyết thì các tượng băng sẽ được giải thoát.

Chiếc bên phải thì thầm:

– Em nói đúng! Tiếc rằng cô ấy không hiểu tiếng nói của nhà giày chúng ta!

Chiếc bên trái nhắc lại:

– Cô ấy có hiểu không nhỉ?

Chắc chắn là công chúa đã nghe rõ chúng nói gì. Khi chúa Tuyết cùng với người bạn khiêu vũ của bà đi qua chỗ nàng, nàng đã quỳ xuống trước mặt bà và kính cẩn cúi đầu. Nàng nói:

– Thưa nữ hoàng, chắc người muốn hỏi thần tới đây làm gì! Thần đến để dâng bệ hạ đôi giày băng này. Thần không xứng đáng mang, vì chúng phù hợp tuyệt vời với đôi chân thanh tú và trắng như tuyết của người… Xin bệ hạ nhìn xem, nếu người đi vào, chúng sẽ lộng lẫy biết bao!

Chúa Tuyết không thể không nhìn đôi giày một cách thèm muốn. Bà nói:

– Ngươi nói phải. Chúng đẹp lộng lẫy. Ta sẽ thử mang chúng khi nhảy xong điệu này. Nhưng người hãy coi chừng nếu ta đi không vừa chân! Ta sẽ biến ngươi thành tượng băng tức thì…  Các vị khách của ta đây sẽ vui sướng có thêm một bạn mới! Họ khá buồn trong tư thế này đấy. Vì thế nên ta đến chơi với họ!

Bà cười, tiếng cười vừa giòn như pha lê vừa độc ác và bà vừa rời xa vừa quay tròn trong tay của ông hoàng bị biến thành băng giá.

Khi tiếng nhạc vừa dứt, chúa Tuyết bỏ mặc người cùng khiêu vũ ở giữa phòng để đi vào chân đội giày công chúa vừa cởi ra. Đôi giày vừa vặn chân bà. Nhưng vừa lồng vào đôi chân tuyết của bà, đôi giày đã lôi bà lao vun vút qua những ngọn núi tuyết. Tiếng giày reo leng keng rất vui trên mặt đất rồi mất hẳn. Ở chân trời xa, một chùm cầu vồng bắc cực vút lên và bà chúa Tuyết tan ra nước dưới những tia sáng nhiều màu sắc. Lúc này đêm biến thành một ngày rạng rỡ, mùa xuân nở hoa trên khắp vương quốc. Cây đầy hoa và tiếng chim líu lo ở khắp nơi. Một cung điện mái bằng vàng hiện lên ở chỗ lâu đài băng giá. Ở phòng đại yến, ông hoàng tóc hung ôm trong tay người con gái đã giải thoát cho mình. Quanh họ, tám hoàng tử khác nâng những cốc pha lê thật đẹp uống chúc mừng sức khỏe họ. Nhưng nàng công chúa không có guốc và vị hôn phu của nàng cũng không trì hoãn, họ muốn được vua cho phép cưới nhau. Các bạn có tin hay không cũng được, công chúa sẵn sàng đi chân đất trở về, nếu cần thiết. Và nàng đã hớn hở làm như thế.

Vua và hoàng hậu vui sướng đón con gái và vị hôn phu của nàng. Vua nói:

– Con gái yêu quý ơi, cha rất nhớ tiếng guốc của con! Cha không thể ngủ được khi vắng tiếng lách cách ấy…

Nước mắt ngài chảy ròng ròng xuống tận râu cằm. Ngài muốn tự tay mình đưa guốc cho con gái, nhưng công chúa không chịu.

– Không bao giờ nữa, cha ơi! Con đã quen đi chân đất rồi!

Nàng đã nói thực. Sau đó không lâu, vị mục sư già chúc phúc cho lễ cưới của hai người ở nhà thờ trong lâu đài. Tôi đã dự lễ cưới ấy, và bạn có biết tôi được tặng cái gì không? Lách cách! Lách cách! Đấy là đôi guốc gỗ sơn xinh xắn.

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Cô bé bán diêm

Vào buổi đêm giáng sinh ngày ấy, bên ngoài trời những bông tuyết cứ triền miên rơi mãi mà không dừng, những cơn gió lạnh thấu xương lại tô điểm hơn cho cái ngày giáng sinh vô cùng đặc biệt trong năm, cái ngày mà chúa sinh ra đời…

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Rapunzel cô gái tóc dài

Ngày xưa có hai vợ chồng nhà kia không có con, họ mong rằng ngày kia trời sẽ thương cảnh ngộ họ. Nhìn qua cửa sổ sau nhà thì thấy một mảnh vườn tuyệt đẹp, trồng toàn hoa thơm, các loại rau lạ...

Con rắn trắng

Thuở ấy có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều. Không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Chú mèo đi hia

Một bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi, còn mèo thì bắt chuột...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...