Ngày xửa ngày xưa có một lái buôn giàu có sống trong một thành phố nọ. Ông có ba người con trai. Người con cả và người con thứ đã tìm được vị hôn thê giàu có. Riêng người con út hình như chẳng nghĩ đến lấy vợ bao giờ. Suốt ngày anh chỉ mải rong chơi khắp thành phố, kết thân với các bạn nghèo, tìm mọi cách giúp đỡ họ trong phạm vi khả năng. Vì thế mọi người gọi anh là anh Lành.
Sự tỉnh này khiến cho hai người anh và hai chị dâu tương lai không hài lòng.
Một hôm hai người anh thưa với cha.
- Cha à, cha không thấy thằng út của cha là một đứa con nuông bất trị sao? Nếu cứ như thế này mãi thì chẳng mấy nó sẽ phá tan sản nghiệp của gia đình cho lũ bạn bè lêu lổng.
Tốt nhất là tống khứ nó đi thật xa.
- Các con có lý, người cha nói. Ông cho gọi ngay người con út. Lành vừa xuất hiện, ông liền bảo:
- Các anh con phàn nàn rằng con rong chơi ngoài tỉnh suốt ngày, hoang phí của cải của gia đình. Cha nghĩ tốt nhất là con đi chu du thiên hạ một chuyến, để biết người ta kiếm được miếng ăn khó khăn thế nào. Con cũng đã trưởng thành, đã đến lúc phải tìm lấy một người vợ.
Dứt lời, người cha vào chuồng ngựa dắt ra một con ngựa đen. Ông trao cho con, kèm thêm ba đồng đuy-ca vàng:
- Đây là con ngựa hay để đi đường. Ba đồng đuy-ca này đủ cho những ngày đầu. Tạm biệt con trai của ta. Chúa sẽ phù hộ cho con!
Lành cảm ơn cha, không quên từ biệt hai anh, rồi rời thành phố đi về hướng Nam.
Anh đi, đi mãi, không kể gì ngày tháng. Từ lâu ba đuy-ca đã tan chảy trong bàn tay những người nghèo anh gặp dọc đường, ngựa cũng đã bán, Lành đành cuốc bộ, túi rỗng, phó mặc cho bước chân và con mắt dẫn đường.
Anh sống như chim trời, tùy vào lòng tốt của mọi người. Nhiều đêm anh phải ngủ ngoài trời với cái bụng lép kẹp.
Cho đến một ngày, từ sáng sớm anh cuốc bộ qua một vùng hoangvắng, không chút gì bỏ bụng, anh không thấy một ngôi nhà, cũng không thấy một bóng người nào. Hoàng hôn đã bảng lảng, và xung quanh anh không một ánh lửa cho hy vọng có người ở gần. Lành bắt đầu sợ lạc.
Chợt, như đội đất chui lên, một cụ già tóc bạc sừng sững trước anh:
- Cháu chào ông, Lành cúi mình thật thấp. Cháu bị lạc giữa đường, còn chưa biết ngủ đâu đêm nay.
- Ông đến cho cháu một lời khuyên, Lành ạ, ông già nói. Cháu đừng đi xa hơn nữa về hướng Nam, hãy quay lại hướng Bắc. Đi thẳng cho đến khi nào tới bìa rừng. Cháu sẽ thấy ở đấy một cây thông non thân mảnh, hãy ngồi dưới gốc cây. Khi đêm xuống và bóng tối dày đặc, cây thông sẽ rung rinh, thở dài, vươn cành và biến thành một Nàng tiên Rừng xinh đẹp. Đừng do dự. Hãy nắm chặt lấy vạt áo xanh của nàng và đề nghị nàng làm vợ cháu.
Dứt lời cụ già biến mất bất thần như khi đến. Tuồng như mặt đất đã nuốt chửng cLành đi theo hướng Bắc. Chàng đi lâu lắm cuối cùng mới đến được bìa rừng nơi có một cây thông non thân mảnh. Lành ngồi trên thảm rêu dưới gốc cây, tựa lưng vào thân cây chờ đợi. Bóng tối dày đặc dần, màn đêm bao trùm mặt đất, rồi mặt trăng ló ra phía chân trời. Những hình bóng bắt đầu xuất hiện, cây thông rung rinh, thở dài, vươn cành như những cánh tay và thoáng chốc hóa ra một Nàng tiên Rừng tuyệt đẹp.
Lành nắm chặt vạt áo xanh của nàng tiên và nói:
- Nàng đừng đi! Hãy ở lại làm vợ tôi!
- Chàng đòi hỏi em một việc thật khó, Nàng tiên Rừng trả lời, nhưng em không thể làm gì khác hơn là ở lại với chàng. Nàng đưa cánh tay thanh tú cho Lành.
- Tôi rất nghèo, Nàng tiên Rừng ạ! Lành băn khoăn, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi sẽ làm tất cả để chúng ta được hạnh phúc bên nhau.
- Đó cũng là bổn phận của em. Nàng tiên cởi chiếc khăn xanh trùm đầu vẫy vẫy trong không trung. Tức thì hiện ra một căn nhà tranh nơi bìa rừng, một căn nhà nhỏ xinh, sạch sẽ và mời gọi. Giữa nhà có một cái bàn trên bày hai đĩa thức ăn ngon lành, và hai đôi đũa. Hai người sung sướng xiết bao! Nhưng khi họ ăn xong, Nàng tiên Rừng buồn bã nói với người yêu:
- Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không được phép ở lại quá ba ngày. Nàng vừa kịp giải thích với Lành đang choáng váng lý do tại sao, thì một sứ giả chạy đến báo tin:
- Cha của Nàng tiên Rừng hạ lệnh cho Lành đi chẻ củi ngay!
Sứ giả biến mất. Nàng tiên Rừng cầm tay Lành và thì thầm thật nhỏ vào tai chàng:
- Đây đúng là điều em sợ, cha của em, người rừng khổng lồ, muốn thử thách chàng. Ngoài sân kia có ba đống củi lớn, nhưng không một người phàm trần nào có thể chẻ được thứ củi ấy. Chàng hãy cầm chiếc rìu ma thuật này, huơ ba lần trên mỗi đống củi.
Lành cầm chiếc rìu ma thuật và đi ra sân của Người Rừng Khổng Lồ. Chàng thấy ba đống củi xếp ngay ngắn, to đùng và cứng như sắt. Lành xoay ba vòng chiếc rìu ma thuật trên mỗi đống củi, và cứ như có một cổ tay sắt vô hình chẻ vụn thứ gỗ cứng đó. Trong một thoáng các khúc gỗ đã được chẻ nhỏ thành củi đun, tất cả chất ngay ngắn thành một đống lớn.
- Phải công nhận ngươi là một chàng trai giỏi giang, Người Rừng Khổng Lồ tuyên bố. Nhưng như thế chưa đủ để ta có thể gả con gái ta cho ngươi. Ngày mai, ngươi sẽ đến trình diện mẹ con bé.
Lành đến tìm Nàng tiên Rừng của mình và kể lại cho nàng đầu đuôi.
- Nguy rồi, nguy rồi, nàng nói, đầy e sợ. Đến thăm mẹ em, nữ Bạo Chúa Rừng Xanh, đó chẳng phải chuyện chơi. Nhưng em sẽ cho chàng một thanh kiếm thần. Nhất là đừng quên lời em dặn: Ngày mai, khi vào trong nhà bà, hãy hướng lưỡi kiếm về phía bà.
Hôm sau từ sớm tinh sương, Lành đến trình diện nữ Bạo Chúa Rừng Xanh. Vào trong ngôi nhà rừng, chàng thấy một mụ già gớm ghiếc ngồi bên góc lò sưởi đen. Trông thấy Lành, mụ cười ré lên nghe rờn rợn, đôi mắt lóe những tia độc ác. Lành tuốt kiếm thần, chĩa mũi nhọn về phía mụ. Lập tức nữ Bạo Chúa Rừng Xanh biến thành một con rắn xanh mắt vàng, miệng phun lửa đỏ. Con rắn lao vào Lành nhưng bị mũi kiếm xuyên qua họng, quái vật lăn quay ra đất, chết ngay tại chỗ.
- Cha sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta chuyện này, Nàng tiên Rừng nói khi nghe Lành kể lại chuyện vừa xảy ra. Chúng ta phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Vậy là hai bạn trẻ nắm tay nhau cùng chạy trốn. Họ chạy, chạy mải miết, đến khi bất thần nghe thấy sau lưng có tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Ngoái lại, họ thấy hàng nghìn con ma xó xanh lét đang đuổi theo, đích thân Người Rừng Khổng Lồ dẫn đầu, cưỡi trên lưng một con vật kỳ lạ.
- Chàng cứ chạy trước đi và đừng ngoái lại, Nàng tiên Rừng bảo Lành. Nếu em chiến thắng, em sẽ đuổi theo chàng, nếu em thất bại, vợ chồng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Dứt lời Nàng tiên Rừng rút từ trong ống tay áo ra một thanh gươm lấp loáng, nhảy lên một đám mây và bay thẳng về phía những kẻ truy đuổi.
- Đứa con gái xấu xa! Mi đã thông đồng với một kẻ phàm tục khốn nạn, mi đã giết chết mẹ mi, nhưng mi sẽ không thoát khỏi bị trừng trị! Lão Người Rừng Khổng Lồ gầm thét trên mây.
Những thanh kiếm chạm nhau, hàng trăm lần chúng gài nhau. Nàng tiên Rừng chống chọi với một sức mạnh mỗi lúc mỗi tăng, đấy lùi những kẻ tấn công, loại ra ngoài vòng chiến lần lượt hết tên này đến tên khác. Khi những tiếng va chạm của binh khí dịu dần, bầu trời quang đãng, không còn dấu vết hàng nghìn con ma xó cũng như lão Người Rừng Khổng Lồ. Chỉ còn một đám mây nhỏ trong không trung, chầm chậm sà xuống đất. Nàng tiên Rừng bước ra khỏi cỗ xe mây, gỡ khăn trùm đầu xanh. Nàng vẫy khăn ba lần tức thì cỗ xe biến thành một con ngựa bạc. Nhanh như chớp, con ngựa đuổi theo chàng Lành.
Lành thấy con ngựa bạch chạy qua gần bên, liền nắm lấy đuôi, nhảy lên và phi thẳng về phía trước. Đến một thành phố nọ, chàng gặp một lão phù thủy cải trang thành lái buôn. Nhìn qua con ngựa bạch, lão phù thủy biết ngay đây không phải một con ngựa tầm thường.
Lão bảo Lành:
- Này, tôi là lái ngựa, con vật của anh sẽ được việc cho tôi lắm. Anh có muốn bán nó không? Tôi sẽ đổi cho anh một con ngựa khá hơn, yên cương đầy đủ, thêm cho anh một túi đuy-ca đầy.
- Sao lại không bán? Lành nói, sung sướng vì được một món hời đến thế.
- Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra với mi, phù thủy lẩm bẩm khi dắt ngựa trắng về nhà. Lão đốt lò, đợi cho lửa cháy to đến mức ngọn lửa bùng lên qua ống khói, lão liền nhét con ngựa vào. Nhưng ngay lập tức cửa lò tự động bật mở, và - vút - một con chim trắng nhỏ bay ra.
- Đợi đấy rồi xem! Lão phù thủy gầm lên, biến thành một con diều hâu đuổi theo con chim trắng. Diều hâu sắp đuổi kịp con mòi, nó giương móng vuốt định chộp lấy thì con chim trắng biến thành một chiếc nhẫn vàng rơi xuống đất, ngay giữa một đám trẻ con đang nô đùa.
- Nhẫn đẹp chưa kìa! Một đứa reo lên nhặt lấy đem về nhà giấu đi. Nó vừa giấu xong thì lão phù thủy chạy đến.
- Trả chiếc nhẫn cho ta! Lão quát từ ngoài cửa.
- Không, của cháu chứ, đứa bé chối.
- Chiếc nhẫn này của ta, ta vừa đánh mất, chữ đầu tên ta còn khắc ngay trên ấy, lão phù thủy cất giọng đe dọa khiến thằng bé sợ phải lấy cái nhẫn từ chỗ cất giấu ra. Lão phù thủy vồ ngay lấy.
- Bây giờ ta đã nắm được mi, đừng có hòng chạy thoát nữa! Nhưng lão đã vui mừng quá sớm. Lão vừa kịp dứt lời thì chiếc nhẫn tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất. Lão phù thủy cúi xuống định nhặt lên nhưng lão tìm, tìm mãi mà không thấy, chiếc nhẫn vàng đã biến mất tăm.
- Mi tìm ta cũng vô ích, mi sẽ không bao giờ tìm thấy ta đâu, lão nghe ở trên đầu có tiếng một thiếu nữ nói nhẹ thoảng. Sửng sốt, lão phù thủy ngước mắt nhìn thì thấy trên trời một vầng mâyNàng tiên Rừng ngồi trên đó. Lão chưa hết ngạc nhiên thì vầng mây đã biến mất, cùng với vầng mây là Nàng tiên Rừng.
Được gió đưa đi, Nàng tiên Rừng cưỡi mây đuổi theo Lành. Vừa đuổi kịp, nàng bước ra khỏi cỗ xe mây, giận dỗi nhiếc mắng chàng:
- Ồ, chàng đấy à! Hãy thừa nhận chàng là một người kỳ cục đi! Đế được sống với chàng như chàng mong ước, em đã mất cả cha lẫn mẹ, em đã hóa thân thành ngựa trắng, em đã phải vượt qua ngàn gian khó thế mà chàng, chàng đang tâm bán em cho một lão phù thủy! Chỉ suýt nữa thôi em đã mát mạng, chàng không hề nghĩ đến em!
- Em đừng giận, Nàng tiên Rừng yêu dấu, ta không biết con ngựa chính là em. Lành nắm tay nàng tiên cùng trở về nhà.
Cha mẹ chàng sung sướng xiết bao thấy con trai trở về bình yên cùng với một nàng dâu xinh đẹp đến thế! Cha Lành cho chuẩn bị ngay lễ cưới, tất cả mọi thành viên trong gia đình và bạn bè đều được mời. cố nhiên có cả hai anh lớn của Lành và các bà vợ. ông cậu của Lành cũng đến dự, ông vốn là một người thiết ngộ, một mắt gà mái và một mắt gà trống, ông âu yếm ngắm vợ chồng hai người anh lớn, nhưng ngay tức khắc Nàng tiên Rừng xinh đẹp khiến ông không tài nào rời mắt. Ông nhận ra vợ chưa cưới của Lành có cái gì là lạ. Trong lúc các nàng dâu khác chỉ có thể cầm mỗi lần một cái muôi múc xúp trong tay, vợ chưa cưới của Lành có thể dễ dàng cầm nhiều cái. Bàn tay nàng làm việc mà như chẳng làm gì cả. Dường như các đĩa xúp nàng phục vụ tự chúng chuẩn bị sẵn sàng và những chiếc muôi tự múc đầy.
“Có cái gì đó thật lạ trong tất cả những chuyện này. Ta chẳng thích chút nào”, ông cậu tự nhủ. ông nheo một chút con mắt gà mái, trong lúc con mắt gà trống chăm chú quan sát vợ chưa cưới của Lành.
“Đứa con gái này không thuộc thế giới của chúng ta”, ông kết luận sau khi quan sát. Đoạn kéo cha Lành ra một chỗ thì thầm to nhỏ:
- Nghe đây, ông anh quý hóa. Tôi không muốn dính vào những chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng con vợ chưa cưới của thằng Lành chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Nó đích thị là một con phù thủy. Anh phải đuổi nó ra khỏi nhà trước khi quá muộn.
Khi Lành được cha cảnh báo, chàng la lên:
- Bằng tất cả lòng kính trọng dành cho cậu, cháu vẫn phải nói rằng: Chuyện này thật ngớ ngẩn! Cậu hẳn phải biết khó khăn thế nào cháu mới tìm được người vợ chưa cưới như thế, cháu sẽ không đời nào từ bỏ nàng, không đ
Ông cậu không nói năng gì thêm, nhưng ông chờ cơ hội tiếp theo. Cơ hội đến đúng vào dịp ông tổ chức đám cưới cho cô con gái duy nhất. Ông mời đến nhà hai bà vợ của hai người anh và vợ của Lành, lấy cớ nhờ ba cô, trong ba ngày, may một trăm tấm áo lụa làm đồ sính lễ.
Hai bà vợ của người anh cả và người anh thứ bắt tay ngay vào cắt may. Riêng vợ Lành cứ đi ra đi vào lẩm nhẩm hát se sẽ, không làm gì cả, chỉ cười đùa với khắp lượt mọi người. Hết ngày thứ hai, vất vả lắm hai bà chị mới may được mỗi người năm tấm áo. Thất vọng, họ nhìn súc lụa lớn hãy còn nguyên.
- Đưa cho em, vợ Lành nói, rồi mang đi hết những súc lụa chưa cắt. Tự em sẽ cắt may nốt chỗ này.
Nói là làm, Nàng tiên Rừng lần lượt thắp chín ngọn nến và xếp chúng thành một hàng. Những ngọn nến cháy rực và từ ngọn lửa sáng rỡ của chúng lần lượt chín cột khói đen mảnh bốc lên tận trời, che khuất cả mặt trăng. Khi khói đã phủ mờ mặt trăng vằng vặc, từ những cột khói bước xuống đát chín thiếu nữ mảnh mai hối hả bắt tay vào cắt may. Các cô lấy số đo, cắt vải, khi toàn bộ số lụa đã cắt xong, các cô lấy một tia sáng mặt trăng xâu vào kim, đoạn khâu bằng thứ chỉ ấy những mũi khâu nhỏ miến và tinh tế đến nỗi không thấy được đường chỉ. Chẳng mấy chốc trên bàn, trên ghế, trên nền nhà chất đầy những tấm áo lụa. Họ vừa khâu xong tấm áo cuối cùng thì chín cây nến cũng cháy hết, và chín người đẹp biến mất.
Sáng sớm hôm sau, ông cậu tò mò đến hỏi:
- Thế nào, các cháu xong việc chưa?
Hai bà vợ hai người anh trả lời vẻ áy náy:
- Chúng cháu đã gắng hết sức, nhưng mỗi người chỉ may được năm áo. Vợ chú Lành đã mang đi tất cả số lụa còn lại.
- Còn cháu, cháu đã may được bao nhiêu áo? Ông cậu hỏi vợ Lành. Cô cháu chỉ chồng áo.
- Đây là chín chục tấm còn lại!
Ông cậu nheo con mắt gà mái,nháy con mắt gà trống, hẳn nhiên ông đoán ra vợ của Lành chẳng phải một người phàm trần. Nhưng ông không nói gì thêm mà bỏ đi ngay.
Một hôm vợ Lành đang ở nhà một mình thì có ai đó gõ cửa. Người vợ trẻ vừa mở cửa thì ông cậu lao vào, tay vung một tấm lưới trừ tà.
Nàng tiên Rừng lập tức hiểu ra. Trước khi ông cậu kịp bắt nàng thì chính ông đã sa lưới. Người vợ trẻ chạy đi tìm chồng và nói:
- Chàng biết thiếp chẳng phải người trần thế. Nay thiếp đã bị nhận ra, thiếp chỉ có còn cách từ bỏ thế giới của chàng. Nếu muốn, chàng có thể đến với thiếp. Bằng không, vợ chồng mình đành xa nhau mãi mãi.
- Vợ chồng thì phải cùng bên nhau cả lúc sung sướng lẫn khi hoạn nạn, Lành trả lời. Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng. Ta sẽ sống với nàng chừng nào cái chết còn chưa chia lìa chúng ta.
Vợ chàng nói:
- Hãy đưa tay chàng cho em và nhắm mắt lại.
đưa tay cho nàng tiên và nhắm mắt lại Lành cảm thấy cả hai cùng bay lên, họ bay lên, bay lên mãi, đến một vùng chưa ai biết tới. Sau một lúc khá lâu, chàng lại cảm thấy đất cứng dưới chân mình.
Mở mắt ra chàng thấy vợ cởi chiếc khăn xanh nàng thường trùm đầu vẫy trên đầu hai người, cùng lúc hiện ra một căn nhà tranh nhỏ nhắn, sạch sẽ, xinh xắn và chào mời. Họ vào nhà mình và từ đó cùng nhau sống viên mãn. Khoảng cuối năm ấy, họ sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh.
Khi đứa bé chập chững những bước đầu tiên thì quân lính triều đình mò đến tận vùng ấy. Chúng thấy Nàng tiên Rừng xinh đẹp liền nảy lòng gian muốn bắt nàng đem về dâng Vua. Nàng tiên Rừng hiểu ngay không thể nào thoát khỏi tay bọn lính, tức thì nàng cởi chiếc khăn xanh vẫy trên đầu. Lập tức một đám mây trắng xuất hiện trên trời. Nàng tiên Rừng ôm vội đứa con, nắm lấy tay Lành và thế là, cả ba đung đưa trên mây, lên cao, lên cao mãi trước ánh mắt sửng sốt của bọn lính.
Đám mây bay lên, bay lên mãi và chỉ ngừng lại giữa trời. Từ đó Nàng tiên Rừng sống trên trời cùng chồng và con trai. Nếu có ai không tin thì xin hãy ngước mắt nhìn trời vào những đêm đầy sao. Nếu may mắn, người đó có thể thấy ba đốm lửa nhỏ, hai đốm to hơn và một đốm nhỏ xíu giữa hai đốm kia.