Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa. Thỉnh thoảng có những học trò cũ đến thăm ông. Sáng nay, lại có một thanh niên đến trước ông, cúi đầu:

– Thưa thầy, con chào thầy!

Ông nhìn anh thanh niên vạm vỡ trong bộ đồ thanh niên xung phong :

– Con học năm nào ? Ngồi xuống đi! Thầy đã hơn bảy mươi rồi, nên hay quên.

Anh thanh niên ngồi xuống, người to lớn nhưng giọng lại nhẹ nhàng :

– Dạ, con không học với thầy. Con là Hùng, biệt danh Hùng Hổ.

– À! – Ông giáo vỗ nhẹ xuống bàn.

Mười năm trước… Buổi chiều, ông trở về nhà, bỗng một toán học sinh tuôn vào sân nhà ông, đứa nào đứa nấy hớt hơ hớt hải:

– Bạn Hoàng bị đánh đổ máu, đi cấp cứu rồi, thầy ơi !

Đó là những đứa bạn thằng Hoàng, con ông.

– Sao nó bị đánh ? Ai đánh nó ?

– Dạ, một đứa lạ hoắc !

Là thầy giáo, ông chứng kiến bao nhiêu trận đánh nhau của học trò. Ông lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh :

– Các con cứ về đi. Để thầy xem

Ông chưa kịp đến bệnh viện thì Hoàng đã trở về trên một chiếc xích lô, mặt quấn băng trắng.

Chiều hôm sau, bạn của Hoàng đến thăm và cho biết đứa đánh con ông tên là Hùng, biệt danh Hùng Hổ. Nghe nói có đứa thuê Hùng Hổ đánh thằng Hỉ cùng lớp với con ông. Hoàng, Hỉ hơi giống nhau, tưởng Hoàng là Hỉ, Hùng Hổ đánh lầm.

– Té ra vậy ! – Ông hỏi. – Đứa đánh mướn đó bao nhiêu tuổi ?

– Cùng một lứa tuổi với tụi con, mười bốn, mười lăm gì đó.

– Bây giờ, thằng bé đó sao rồi ?

– Nó bị giữ ở đồn công an một đêm, sáng hôm sau ba má nó xin bảo lãnh.

Chiều hôm đó, có một người tuổi độ bốn mươi, nhũn nhặn đến gặp ông:

– Thưa thầy! Tôi là cậu của cháu Hùng. Ba má cháu Hùng muốn đến thưa chuyện với thầy cô, nhưng không dám, nên nhờ tôi. Ba má cháu xin chịu bồi thường tiền thuốc men.

– Tôi muốn gặp cháu Hùng và ba má cháu, hỏi rõ nguồn cơn.

Ông giáo về thành phố đã mười năm, đi thăm nhiều gia đình học trò, nhưng chưa bao giờ ông bước vào con hẻm bẩn thỉu, lầy lội như con hẻm dẫn đến nhà thằng Hùng. Vách nhà Hùng lởm chởm gạch đá, vôi vữa của hai nhà bên. Mái nhà là vải dầu chắp vá. Một cái chõng cho ba má Hùng, chỗ nằm của Hùng là cái nền đất lồi lõm. Ba má Hùng Hổ ngồi cúm rúm, còn Hùng ngồi bẹp dưới đất, mặt ngơ ngác.

Ông giáo hỏi:

– Cháu đánh mướn như vậy thì được bao nhiêu tiền ?

Nó lí nhí:

– Dạ không có tiền. Mỗi chiều tan học, nó cho con lên hon-đa, chở con đi lòng vòng.

– Chỉ có vậy thôi sao ? – Ông hỏi.

– Dạ, chỉ có vậy.

Ba má Hùng nhìn ông với đôi mắt van xin. Ông nói:

– Tôi sẽ không thưa kiện. Cũng không lấy tiền bồi thường thuốc men chi hết. Tôi chỉ có một điều kiện.

Hai vợ chồng cùng nói:

– Thưa thầy, điều kiện gì xin thầy cho biết.

– Điều kiện của tôi là cho cháu Hùng đi học.

– Thưa thầy, vợ chồng con có cho nó đi học nhưng nó bị đuổi.

– Sao bị đuổi, đuổi bao lâu rồi ?

– Dạ, một năm. Vợ chồng con đi làm suốt ngày, ở nhà nó lêu lổng. Vợ chồng con thiếu điều lạy thầy hiệu trưởng nhưng thầy vẫn không cho.

Ông giáo ngẫm ngợi một lúc :

– Tôi sẽ lo giúp cho cháu.

Cả hai vợ chồng cùng chắp tay xá ông. Khi ông đứng dậy, sắp bước ra hẻm thì Hùng đứng dậy khoanh tay :

– Thưa ông ! Ông cho cháu đến xin lỗi anh Hoàng.

Ông giáo đưa bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc rậm sau ót của Hùng :

– Cháu cứ đến… 

Đã mười năm trôi qua… Bây giờ cái cậu Hùng Hổ ấy đang ngồi trước mặt ông. Nhìn qua, ông biết Hùng đã trưởng thành, nhưng chưa rõ cậu ta làm gì. Ông chưa kịp hỏi thì Hùng đã bật đứng dậy chào Hoàng :

– Xin chào đạo diễn trẻ.

Hai đứa ngồi đối diện nhau. Hoàng hỏi:

– Hùng về đây chơi mấy ngày ?

– Làm gì có chuyện đi chơi. Tổng đội phái tôi về tìm anh, mời anh lên với anh em một chuyến, để có thực tế làm cho anh em một phim truyện, phim tài liệu chi đó.

Hoàng lại hỏi:

– Trên đó có bọn phá hoại không ?

– Bọn phá hoại chỗ nào mà không có !

– Được! Tôi đã có kịch bản phim truyện về đường Trường Sơn. Nhưng cậu có dám đóng vai thằng phá hoại không?

Hùng cười ngất:

– Sao lại không ? Nhưng anh phải nói với ba má tôi là tôi đóng vai thằng phá hoại, chớ không phải là thằng phá hoại đâu nhá.

Hai đứa cười, ông giáo già cũng cười theo. Gió lao xao qua vòm cây vú sữa, ngọn gió lành buổi ban mai thổi suốt qua tâm hồn ông.

Chúng em là những thằng ngu

Vào ngày đầu tiên tôi đi dạy, tất cả các giờ học đều trôi chảy. Cho đến giờ thứ bảy, giờ cuối cùng trong ngày.

Hạnh phúc bình dị

Nếu buổi sáng thức dậy , bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình , bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay .

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Hầu hết mọi đứa trẻ đến mùa Giáng sinh đều hoài nghi liệu Ông già Noel có thực không. Gần 120 năm trước, cô bé Virginia O’Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan (New York, Mỹ) cũng có câu hỏi tương tự với bố mình.

Câu nói cuối cùng

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.

Bàn chân và đôi giày

Khi sinh ra, nó cũng như tất cả mọi con người khác. Một đứa bé thánh thiện và trần trụi.

Sức mạnh của nụ cười

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu...

Bước ngoặt cuộc đời

Tôi bắt đầu hiểu biết về hội chứng tự kỷ vào những năm 1940. Là con út trong nhà nên từ lúc mới bốn tuổi tôi đã biết anh Scott là một bí mật đau buồn của gia đình...

Bản chất

Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi “Giá vé bao nhiêu vậy anh?”

Yêu con, xin cha hãy nói!

Jerry không thể quên ngày mùa đông, ngày mà đứa con trai đầu lòng đã làm anh bất ngờ.