Người bạn bí ẩn

Khi Thỏ con còn rất nhỏ, một năm nọ, vào mùa xuân, cây cối tươi tốt, Thỏ mẹ dẫn Thỏ con đến sườn núi chơi, Thỏ mẹ còn tự tay gieo một hạt giống cây xuống đất.

“Mẹ ơi, tại sao mẹ lại gieo hạt cây này xuống đất?” Thỏ con hỏi.

“Khi lớn lên, cây có thể giúp chúng ta cản bớt gió bão và cát bụi, hút các loại khí thải độc hại, cây rất là tài giỏi con ạ!” Thỏ mẹ đáp.

“Cây giỏi quá, để con tưới nước cho cây, hãy mau lớn nhanh lên cây nhé!” Thỏ con cười híp mắt và nói.

Không lâu sau, gia đình nhà Thỏ chuyển xuống sinh sống dưới chân núi, Thỏ con ngày một lớn lên trong sự thương yêu, chăm sóc của Thỏ mẹ. Một buổi sáng nọ, Thỏ con nhảy chân sáo đến sườn núi chơi. Trời nắng như thiêu như đốt, Thỏ con mệt quá, bèn ngồi xuống một tảng đá để nghỉ.

Đúng lúc đó, một cây to bên đường cất tiếng nói: “Thỏ con, mau đến đây ngồi đi, tôi sẽ che nắng cho bạn!”

Thế rồi, Cây vươn tán lá ra, giống như một cái ô màu xanh lục, che ánh mặt trời chói chang. Thỏ con chạy tới, vui vẻ nói: “Cảm ơn bạn!”

“Thật ra, chính tôi phải cảm ơn bạn mới đúng!” Cây vẫy những cành lá nhỏ, thì thầm vẻ bí mật, “Bạn thử đoán xem tôi là ai?”

Thỏ con nhảy quanh gốc cây, nhưng nó không sao biết được đó là ai.

“Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?” Thỏ con hỏi.

“Tất nhiên là gặp rồi, khi bạn còn rất nhỏ ấy.” Cây cười khúc khích.

“Tôi chính là hạt giống mà mẹ của bạn đã gieo xuống đất đấy!” Cuối cùng cây cũng chịu nói ra đáp án, “Tôi luôn muốn nói lời cảm ơn hai mẹ con bạn!”

“Ái chà, bạn lớn nhanh thật đấy!” Thỏ con mừng rỡ, vòng hai tay ôm lấy thân cây.

“Buồn quá, buồn quá.” Cây vươn những cành lá nhỏ ra, cù vào người Thỏ con, Thỏ con cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của nó vang vọng cả khu rừng, chưa bao giờ nó được cười thoải mái thế này!

Cây nói với Thỏ con: “Bây giờ tôi đã lớn rồi, các bạn của tôi cũng đã lớn. Chúng tôi không chỉ có thể che nắng che mưa cho mọi người, mà còn có thể chắn được bão cát nữa đấy!”

“Chẳng trách dạo này không khí trong khu rừng càng ngày càng trong lành và dễ chịu, thì ra đó chính là công lao của các bạn!” Thỏ con vui vẻ nói.

Nó vỗ tay hoan hô và khen Cây: “Các bạn giỏi quá!”

Một lát sau, Cây và Thỏ con còn cùng nhau chơi trò trốn tìm. Mãi đến khi trời tối, Thỏ con mới bịn rịn chia tay bạn để về nhà.

Trò chuyện cùng bé

Hai mẹ con bạn Thỏ trồng một hạt cây xuống đất, không lâu sau, hạt cây đã lớn thành một cây to, có thể che nắng cho Thỏ con, lại có thể chơi trốn tìm với nó nữa. Thỏ con không chỉ là trồng một cái cây mà chính là "trồng" một người bạn cho mình nữa. Các bé có muốn có một người bạn giống như thế không? Vậy thì chúng ta hãy mau trồng một cái cây nhé!

Vịt con xấu xí

Trong một khu rừng nọ, có một cô Vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp mong chờ đến ngày được gặp mặt những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đến, từng quả trứng nở ra, những chú vịt con xinh xắn và đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài...

Bông lúa mì

Ngày xưa có hai chú chuột tên là Crúc và Véc sống chung với một chú Gà Trống. Một hôm Gà Trống quét sân thấy một bông lúa mì rơi trên mặt đất...

Bàn tay thơm

Kem ngon quá, vừa ngọt vừa thơm. Gấu con đã ăn hết cả chiếc kem rồi mà vẫn còn liếm láp quanh miệng mình. Trên miệng hết vị ngọt rồi, nhưng ở bàn tay thì vẫn còn...

Anh em Hồ Lô

Ngày xửa ngày xưa, trên núi Hồ Lô có một con Bọ Cạp Tinh và một con Xà Tinh. Một hôm, có một con Tê Tê không cẩn thận làm vỡ cửa động trên núi, thế là Bọ Cạp Tinh và Xà Tinh chạy ra khỏi hang...

Dúi con nói sai rồi

Mùa xuân đã đến với khu rừng nhỏ, các loài động vật trong rừng đều đang bận rộn trang hoàng lại nhà cửa. Dúi con cũng tất tả đi mua gỗ lát sàn nhà, mua gạch men để làm đẹp cho ngôi nhà của mình...

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Chú Ong lười biếng

Xưa kia, có dòng họ nhà Ong sinh sống hòa thuận trên thảo nguyên, họ siêng năng, cần mẫn làm việc. Một trong những gia đình Ong đó có một cậu con trai đặt tên là Ong Cưng...

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Cây đèn bị đổ

Jean Baptiste Jolly sinh ra trong một gia đình nghèo ở thủ đô Paris (Pháp). Ngay từ khi mới 13 tuổi, cậu bé Jolly đã phải tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Vì tuổi còn nhỏ nên không ai muốn thuê cậu bé làm cả...