Người thợ săn và con dê núi

Đã ba lần ông Bỉnh nhìn thấy con dê núi. Lần thứ nhất vào lúc sẩm tối. Ông vừa lội qua con suối, chợt nghe thấy tiếng động ông vội ngước lên: trên một mỏm đá nhô ra, con dê đầu đàn đang đứng im lặng, bất động, vươn người về phía trước. Nếu không phải là thợ săn già đời ông sẽ nghĩ đó là một phiến đá hình con dê. Dẫu biết rằng bắn được một con dê núi là việc cực khó, ông Bỉnh vẫn quỳ một chân xuống, nâng nòng súng lên. Ngay tức khắc trước đầu ruồi chỉ là khoảng không! Chỉ có thể nghĩ con dê núi vừa tan biến đi hoặc những gì ông Bỉnh nhìn thấy trước đó là ảo ảnh.

Bằng kinh nghiệm của một thợ săn lão luyện, ông Bỉnh biết rằng có một đàn dê núi vừa di chuyển từ bên kia núi sang. Có lẽ sau vụ cháy rừng bên ấy, đàn dê núi đang bị thu hẹp đất sống. Nhưng lần thứ hai ông vẫn chỉ gặp con đầu đàn. Lần này ông nhìn nó từ khoảng cách ngắn không tưởng tượng nổi: Con dê núi chỉ cách ông chừng mười mét thôi! Ông nhìn rõ mặt nó với bộ râu loà xoà như một nhà tiên tri cổ đại. Mặc dù bị ông bắn hụt, con dê không tỏ ra sợ hãi hay giận dữ. Trong một chớp mắt, dường như ông Bỉnh còn nhận ra con dê rất cô đơn, ánh mắt nó hơi cụp xuống như hối lỗi vì một điều gì đó. Nhưng niềm kiêu hãnh và sự lạnh lùng của một thợ săn chuyên nghiệp không cho ông mềm lòng. Ông đưa súng lên chĩa vào con vật nhanh đến nỗi chính ông cũng ngạc nhiên về phản ứng xuất thần ấy. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Ông Bỉnh nghe rất rõ, thậm chí còn cảm thấy tay mình tê dại đi. Sau đó ông cảm thấy mình đang chới với bơi trong một biển sương mù. Ông gào lên gọi ai đó nhưng chẳng thấy sự đáp trả nào. Rồi ông kiệt sức chìm dần, chìm dần xuống một hố sâu hun hút.

Ông Bỉnh mở mắt và nhận ra mình vừa chết ngất đi. Đã trôi qua một đêm. Bây giờ thì ông đủ tỉnh táo để nhớ ra cú húc cực mạnh vào bụng. Con dê núi đã nhanh hơn ông khi lao ngược chiều viên đạn. Bỗng ông rùng mình nghĩ: giả sử đêm qua một con thú dữ kiếm ăn qua đây? Chỉ cần một con chó rừng cũng đủ để ông mất mạng. Chợt ông ngồi phắt dậy. Đôi tai thợ săn của ông vừa đón bắt được tiếng động rất nhẹ, như thoảng trong mơ hồ. Ông chộp lấy khẩu súng và mặc dù đau ê ẩm, ông vẫn đủ sức bật dậy. Ông đi vòng xung quanh và chợt dừng lại: Nơi ông đứng đất còn ấm. Chẳng cần suy xét ông cũng nhận ra con dê đực đã nằm đây suốt đêm qua. Một thông điệp thật rõ ràng: con dê không muốn giết ông và cũng không muốn ông bị kẻ khác hại. Điều đó còn có nghĩa nó muốn cả ông và nó được sống như những chủ nhân bình đẳng và thân thiện của khu rừng này.

Ông Bỉnh đi về nhà. Ông tắm rửa sạch sẽ, thắp hương khấn vái tổ tiên rồi chờ cho chiều buông xuống, ông lặng lẽ vác súng vào rừng. Ông đến đúng chỗ gặp con dê núi lần đầu. Như một hiệp sĩ trọng danh dự, con dê đã có mặt ở đó, vẫn cái tư thế đứng vươn mình về phía trước, bộ râu hiền triết loà xoà rủ xuống. Trong màn hoàng hôn đỏ tực, trông con dê như một vị thần Hi Lạp tái thế. Ông Bỉnh gọi to :

– Này dê núi, mày làm chứng cho tao nhé!

Dứt lời ông trở ngược khẩu súng, quật xuống một tảng đá. Khẩu súng gãy làm đôi. Xong việc ông lại hướng về phía con dê. Giờ đây nó như một chiếc bóng đang lẫn vào màn đêm:

– Hãy sinh sôi cho nhiều vào nhé!

Tiếng ông vọng vào vách đá, đập đi đập lại như có hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lời chúc. Khi không còn thấy gì nữa ngoài những ngôi sao, ông Bỉnh mới từ rừng trở về. Khác mọi hôm, tối nay ông bước thật thanh thản, cảm thấy mùa xuân đang dâng lên từ dưới chân mình.

Để ta xuống

Lần đầu tiên Ngụy Vương gặp Tôn Tẫn, rất muốn thử tài của ông. Sau khi đã yên vị trên ghế, Ngụy Vương nói với quần thần: Hôm nay, ta ngồi trên điện để xem trong các khanh, ai có thể làm ta phải đi xuống...

Chồn con lười học

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng chồn mướp vẫn không chịu đến trường, chỉ rong chơi mà thôi. Vì được nuông chiều quá, chồn mướp đâm ra bướng bỉnh...

Bác Hồ ở Slum-Lực

Mùa xuân năm 1944, để tránh không cho giặc Pháp dồn làng bắt thanh niên, các đồng chí cán bộ cách mạng ở Pác Bó tổ chức di chuyển nhà cửa sang Slum-Lực lập làng mới giữa một vùng núi non trung điệp. Mỗi người chung sống trong một nhà tập thể.

Những cậu bé đầu trọc

Gia-sếch được phân vào lớp tôi hồi tháng mười. Hôm đầu đến lớp, nó nhìn quanh lớp một lượt để tìm một chỗ chưa có ai ngồi.

Archimedes giữ thành Syracuse

Vào khoảng đầu thế kỉ thứ III trước công nguyên thành Syracuse, quê hương của nhà bác học thiên tài Archimedes bị quân La Mã lăm le xâm lược.

Quà tặng chú hề

Mẹ đưa Trang đi xem xiếc. Trang rất thích tiết mục “Quả bóng kì lạ” của chú hề. Quả bóng kì lạ thật! Nó mỏng manh thế mà kéo chú hề chạy theo, xiêu vẹo cả người. Có lúc chú phải nhảy người lên ấn quả bóng xuống mà không nổi.

Chàng nô lệ An-rốc-cơ và sư tử

Một chàng nô lệ tên là An-rốc-cơ có một lần thoát khỏi tay chủ, bỏ trốn vào rừng sâu. Khi đang lang thang thì An-rốc-cơ bắt gặp một con sư tử đang nằm rên rỉ dưới gốc cây.

Một phút

Mọi người trong gia đình đều có tính cẩn thận và quý trọng thời giờ, chỉ trừ có Mi-chi-a. Mi-chi-a bao giờ cũng chậm trễ hơn người khác. Đến giờ ăn, mọi người đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu Mi-chia-a.

Hạt cườm tham ăn

Có một chị chim vành khuyên đẻ được tám trứng, ấp nở ra tám vành khuyên con. Ngày ngày chim mẹ đi kiếm mồi về để nuôi con. Khi chúng mới nở, chim mẹ phải mớm cho từng con một.