Ốc Sên giành giải đặc biệt

Cứ ba năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy, cuộc thi năm nay đã là lần thứ bảy rồi đấy. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi. Trọng tài Gấu chó đứng ở vạch đích, hướng mắt ra xa ngóng chờ thí sinh dẫn đầu - Báo Phi Châu. Bỗng nhiên, có một tiếng nói yếu ớt vang lên dưới chân Gấu chó:

- Ngài trọng tài, ngài trọng tài, tôi về rồi! Tôi về đến đích rồi!

Gấu chó nhìn xuống, hóa ra là một chú Ốc sên, Gấu chó ngạc nhiên nói:

- Ồ, sao lại có thể như vậy nhỉ? Ốc sên mà lại về đích trước Báo hay sao! Anh… anh không gian lận đấy chứ?

- Tôi không gian lận!

Ốc sên ấm ức nói:

- Tôi luôn ở trên đường đua mà!

Trọng tài chính Đà điểu nghe thấy tiếng ồn ào, liền chạy lên xem xét tình hình. Nó nhìn Ốc sên và nói:

- Anh là một chú Ốc sên đã có tuổi, chắc sẽ không nói dối. Tôi hỏi anh, có đúng là anh đã chạy từ vạch xuất phát đến đích không?

- Đúng như vậy! - Ốc sên trả lời.

- Lúc bắt đầu chạy, tôi và Rùa bị tụt lại phía sau, Rùa tức giận rủ tôi đi về nhà cho xong, nhưng tôi nghĩ dù thế nào cũng phải chạy tới đích mới được, thế là không quản ngại nắng mưa bão tố, bao nhiêu gian khổ…

- Đợi đã, đợi đã! - Đà điểu càng nghe lại càng thấy khó hiểu:

- Anh đã chạy bao nhiêu lâu rồi? Tính thời gian là việc của trọng tài chứ. Tôi chỉ nhớ khi bắt đầu chạy, tôi vẫn còn trẻ lắm, tôi đã trải qua ba mùa hè và ba mùa đông trên đường đua rồi.

- Trời ạ! Trọng tài Đà điểu thốt lên kinh ngạc. Nói như vậy nghĩa là anh đã chạy suốt ba năm rồi cơ à! Lần anh tham gia là cuộc thi chạy lần thứ sáu đúng không? Chẳng lẽ đây không phải là cuộc thi chạy marathon lần thứ sáu hay sao?

- Không, đây là lần thứ bảy rồi! - Gấu chó nói:

- Cuộc thi lần thứ sáu đã kết thúc từ ba năm trước rồi. Rất tiếc, chúng tôi không thể tính thành tích cho anh được.

- Không, đây là một trường hợp rất đặc biệt!

Trọng tài chính Đà điểu nói:

- Theo tôi, anh chàng Ốc sên này chính là thí sinh xuất sắc nhất trong lịch sử các cuộc thi của chúng ta từ trước tới nay. Có ai có thể kiên trì chạy tới đích như anh ta hay không? Huống hồ, bản thân việc Ốc sên có thể chạy đến cuối đường đua cũng là một kì tích rồi! Tôi đề nghị trao cho Ốc sên giải đặc biệt.

Khi Ốc sên nhận giải thưởng, Gấu chó thì thầm nói với nó:

- Anh phải chịu thiệt thòi rồi. Để giành được giải thưởng lần này, anh đã phải tiêu tốn gần hết thời gian của cả đời mình.

- Không, cuộc đời của tôi rất hạnh phúc và trọn vẹn! 

Ốc Sên tự hào nói: 

- Vì tôi đã chiến thắng tất cả khó khăn và gian khổ. Mỗi khi khắc phục được một khó khăn là tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn việc nhận giải thưởng thì chỉ là thứ yếu mà thôi...

 

Trò chuyện cùng bé

Ốc sên đã mất tới ba năm để có thể hoàn thành đường đua của mình. Tinh thần kiên trì bền bỉ của Ốc sên rất đáng để chúng ta học tập! Các bé hãy học tập Ốc sên nhé, luôn kiên trì làm việc, không bỏ dở giữa chừng.

Bá Nha học đàn

Vào thời Xuân Thu, có một người tên là Du Bá Nha theo Thành Liên tiên sinh học đàn. Chỉ một thời gian ngắn, Bá Nha đã thành thục các ngón đàn, nhưng thầy giáo của ông vẫn cho rằng Bá Nha biểu diễn chưa đủ cảm động lòng người...

Anh hùng Kim Đồng

Anh hùng Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1928, dân tộc Nùng, tại bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Khi hy sinh, Kim Đồng là đội trưởng Đội Nhi đồng Cứu quốc...

Hai bàn tay

 Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: Anh Lê, anh có yêu nước không ?

Người viết sử và quan tề tướng

Ngày xưa ở bên Trung Quốc, vua nước Tấn là Tấn Linh Công định giết tề tướng Triệu Thuẫn. Thuẫn hay tin định trốn ra nước ngoài thì người cháu là Triệu Xuyên khuyên đừng đi vội, hãy tạm lánh ra ngoại thành.

Chú dế sau lò sưởi

Buổi tối ấy, nhà Mô-da thật yên tĩnh. Cậu bé thiu thiu ngủ trên ghế bành. Bỗng dưng!… Hình như có một cái gì đó đã xảy ra?

Từ cậu bé làm thuê

Ông Nguyễn Sơn Hà là người khai sinh ra ngành sơn Việt Nam.

Đồng tiền vàng

Một hôm, vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp.

Chiếc xe đẩy của Chuột Đồng

Mùa thu đã tới, lúa mạch đã thơm, lúa mì đã vàng, củ cải đã đỏ. Chuột đồng đẩy chiếc xe cút kít mà bố vừa mới làm cho nó đến ruộng. “Hò dô ta, hò dô ta!” một đàn Kiến nhỏ đang khiêng một bông lúa mạch bước đi lặc lè trên ruộng...

Người ăn xin

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại…