Phí Trực xử án

Phí Trực là quan án đời nhà Trần, ông nổi tiếng thông minh và làm việc rất cẩn thận nên ai cũng kính nể. Mỗi lần xử án, Phí Trực thường xem đi xét lại rất kĩ, quyết không chịu xử sai.

Bấy giờ, trộm cướp nổi lên nhiều, có tên Văn Khánh là đầu sỏ của bọn cướp. Một lần, người ta bắt được một tên cướp, giải lên nộp quan và bảo nó chính là Văn Khánh. Đến lúc tra hỏi, tên ấy nhận ngay, ai cũng cho là thực, duy chỉ có mỗi Phí Trực thì vẫn nghi ngờ.

Án ấy để lâu không xử, Thượng hoàng Trần Anh Tông hỏi chuyện đó, Phí Trực trả lời:

– Mạng người rất quan trọng, lòng thần còn có chỗ ngờ, không dám liều lĩnh xử quyết.

Không bao lâu sau, Thượng hoàng lại hỏi, Phí Trực lại trả lời như lần trước. Thượng hoàng giận mà bảo rằng:

– Nó đã tự nhận như thế, còn ngờ gì nữa.

Phí Trực tâu:

– Nó không bị tra tấn khổ sở mà điềm nhiên thú nhận, thần lấy làm ngờ.

Một tháng sau, Văn Khánh quả nhiên bị bắt. Thượng hoàng khen Phí Trực là vị quan xét án nghiêm minh, cẩn thận.

Lợn con giảm béo

Lợn con béo nhất trong số các con vật ở nông trại, chính vì thế mà nó hay bị các bạn trêu chọc nhất. Một hôm, Lợn con quyết định giảm béo bằng cách ăn kiêng...

Bộ ria của mèo mướp

Nhà Nhật Minh có nuôi một chú Mèo mướp. Một hôm, Nhật Minh vừa đi học về, vội vã chạy ra sân chơi đùa với Mèo mướp. Cậu bé nhìn thấy bộ râu của Mèo mướp thật là lộn xộn, sợi thì ngắn quá, sợi thì dài quá, bèn nghĩ...

Cả nhà đều làm việc

Cả nhà ai cũng làm việc. Này nhé, anh Trâu to lớn theo bố đi cày. Chị Đòn Gánh dẻo dai thì giúp mẹ gánh mạ ra đồng. Đến ông MặtTrời cũng làm việc. 

Vẽ trứng

Ngay từ nhỏ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã rất thích vẽ. Cha cậu đưa cậu đến nhờ nhà danh họa Vê-rô-ki-ô dạy dỗ.

Quạ con yêu mẹ

Ở một khu rừng nọ, có những chú Quạ con rất đáng yêu sống cùng với mẹ. Hàng ngày Quạ mẹ bay đi bay lại rất vất vả. Ông Rùa già nói "Quạ mẹ này, sao ngày nào chị cũng bận rộn thế? Ngồi xuống nghỉ một lát đi, chúng ta nói chuyện nhé"...

Xe đạp con trên đường phố

Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một buổi sáng trời quang mây tạnh, đôi bạn dạo chơi trên đồng cỏ. Chúng đi sóng đôi với nhau, nhởn nhơ ngắm trời ngắm đất. Ánh mặt trời chiếu trên thảm cỏ non làm cho những giọt sương long lanh như những hạt ngọc...

Một giấc mơ

Có một cậu bé rất lười rửa mặt, tắm gội. Mẹ cậu rất buồn vì mỗi lần mẹ gọi ra rửa mặt hay gội đầu, tắm giặt là cậu lại đáp: “Con không rửa mặt đâu! Không tắm gội đâu!”.

Giáo sư Lương Định Của - Nhà bác học của đồng ruộng

Tốt nghiệp bác sĩ nông học [1] tại Nhật Bản, bác Lương Định Của được bổ nhiệm làm giáo sư giảng dạy ở trường đại học Ki-ô-đô (ở Nhật) với tiện nghi của một cuộc sống đầy đủ thỏa mãn.