Phù thủy sợ ma

Xưa có một anh thầy phù thủy [1] có tiếng là cao tay. Nhưng chị vợ thì không phục, biết là hắn bịp [2] người lấy tiền. Có lần trong bữa cơm, chị vợ hỏi:

– Mình có sợ ma không?

Hắn ngạc nhiên nhìn vợ:

– Hỏi gì lạ thế? Tôi làm nghề trừ ma, trừ quỷ, ma quỷ nó sợ tôi thì có, chứ tôi đâu lại sợ ma quỷ!

Chị vợ mỉm cười không nói gì.

Một hôm, hắn đi cúng ở một làng bên cạnh. Đám tan thì trời đã khuya. Hắn vội vàng thu xếp xôi, chuối, thủ lợn vào đãy rồi ra về. Trời tối như mực. Hắn vừa đến gần một bụi cây rậm thì thấy có một vật gì đỏ như một hòn than bay lên bay xuống trước mặt. Hắn ta thấy hơn rợn người, nhưng vẫn làm ra bộ can đảm, bỏ đãy xuống vừa bắt quyết [3] vừa lầm bẩm đọc thần chú [4]:

– Úm! Thiên lý thu lai! Vạn lý thu lai! [5]

Cái vật kỳ dị [6] ấy vẫn bay lên bay xuống rồi bay vụt lại gần chỗ hắn đứng. Hắn kinh hoàng ù té chạy, rơi cả khăn, quăng cả đãy, vừa chạy vừa kêu thất thanh [7]:

– Úm! Thiên lý cha ôi! Úm! Vạn lý cha ôi! Ôi làng nước ôi!

Sáng hôm sau, đến bữa ăn, nhìn mâm cơm, hắn rất ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình:

– Thủ… giống thủ… xôi… giống xôi…!

Chị vợ bật cười:

– Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì giống cái gì? Hay là giống cái con ma trơi [8] tối hôm qua?

Anh thầy phù thủy biết mình mắc mưu vợ, xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, suốt bữa cơm không nói lấy một lời.

Con ma tối hôm trước, chính là chị vợ anh thầy phù thủy. Chị ta biết chồng về khuya nên đã mang theo một hòn than đỏ, ngồi nấp sau bụi cây cạnh đường để dọa chồng một mẻ, hết nói láo.

Câu chuyện lan ra. Từ đó, thấy anh thầy phù thủy ấy đâu, trẻ con tinh nghịch chạy theo, hát mấy câu giễu cợt [9] như sau:

Đom đóm, thầy ngỡ là ma!
Thầy bỏ thầy chạy,
Rơi khăn, rơi đãy,
Rơi cả cục xôi,
Thầy ngồi thầy réo
Ma bắt thầy đi!
Kim nhật kim thì,
Kim đương thỉnh giải [10].


Chú giải

[1] Phù thủy: người có phép thuật, sai khiến được quỷ thần, thường dùng bùa chú để trừ tà, chữa bệnh hoặc làm các việc kì lạ khác, theo mê tín. Ở trong truyện có ý nói người làm nghề cúng bói trừ ma trừ quỷ lừa phỉnh những người mê tín để lấy tiền.

[2] Bịp: lừa dối người khác.

[3] Bắt quyết: một cách làm phép của thầy phù thủy để sai khiến ma quỷ.

[4] Đọc thần chú: đọc những lời bí ấn được coi là có tác dụng huyền diệu để sai khiến ma quỷ.

[5] Úm! Thiên lý thu lai! Vạn lý thu lai!: câu thần chú đọc lên đê xua đuổi ma quỷ.

[6] Kỳ dị: rất lạ lùng, khác thường.

[7] Kêu thất thanh: kêu đến lạc cả tiếng vì sợ hãi, hốt hoảng.

[8] Ma trơi: những đóm lửa bập bùng trên các bãi tha ma do chất lân tinh trong xương các sinh vật bốc cháy khi bay lên không khí gặp ô-xy. Ngày trước người mê tín gọi đó là ma trơi.

[9] Giễu cợt: chế nhạo, chê bai làm cho thẹn, cho xấu hổ.

[10] Kim nhật, kim thì, kim đương thỉnh giải: một câu thần chú thầy phù thủy hay đọc khi cúng trừ ma.

Thì thầm

Đang giờ lễ trong nhà thờ, bé trai ngồi bên cạnh mẹ nó bỗng nói lớn: – Mẹ ơi con muốn… tè.

Khôn ra

Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi:

Ai say

Mấy anh chàng có chữ rủ nhau vào quán nhâu. Sau một chầu nâng lên đặt xuống thì rượu vào lời ra. Vốn tiếng ta không đủ nên mấy chàng chuyển sang tiếng Tây...

Truyện cười học sinh #10

Ai là huấn luyện viên

Truyện cười học sinh #30

Tồ đi học về, hồ hởi nói với mẹ - Bây giờ thì con đã thấy rõ, đúng là “Học thầy không tày học bạn” mẹ ạ!

Nhưng nó phải bằng hai mày

Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy Lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng.

Truyện cười về học sinh #1

Trong lớp học, cô giáo hỏi Enna: – Ước mơ của em sau này là gì Enna ?

Đến chết vẫn hà tiện

Ngày xưa có anh nhà giàu, tính hà tiện, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Có người bạn rủ ra tỉnh chơi, anh nấn ná không đi vì sợ, đi với bạn phải đãi bạn.

Làm việc tốt

Cô giáo dặn dò học sinh lớp một: