Phùng Hưng đánh hổ

Vào khoảng đầu mùa hạ. Chưa năm nào động rừng như vậy. Thú dữ nhan nhản kéo về Đường Lâm, hết bầy này đến lũ khác. Nhưng rồi chỉ một dạo là tất cả đã phải bạt đi miền khác, bởi khiếp oai một con hổ không biết từ đâu tới.

Hổ lớn như một con bò mộng. Trâu, bò, lợn và cả người nữa, đều bị hổ hại không biết bao nhiêu mà kể. Dân làng đồn hổ đã thành tinh, vì họ đã đặt đủ các thứ bẫy, nhưng không bẫy nào chạm được tới nó. Đã có lần, một đám trai làng liều lĩnh, mang cung tên, giáo mác, theo dấu chân hổ, lần sâu vào rừng lùng từ sáng tinh mơ. Nhưng trời vừa sẩm tối thì thấy cả bọn mặt cắt không còn hạt máu, chạy hộc tốc về làng. Nhiều người sợ quá phát ốm li bì. Họ kể rằng vào lúc xế chiều thì gặp hổ trong rừng. Nhưng thật kinh lạ! Cả một loạt mũi tên độc từ tay đám trai làng phóng ra, bay như châu chấu về phía nó mà không mũi nào trúng đích. Hổ liền gầm thét nhảy xổ vào giữa đám người, và chỉ một tát, rồi một vả, đập chết gục luôn hai người trong bọn.

Dân làng Đường Lâm từ đó không có ai dám tính chuyện trừ hổ nữa. Mới chập tối, nhà nào nhà nấy đều gài ngõ, chèn cổng thật chặt, ở yên trong nhà. Trẻ con sợ không dám cất tiếng khóc. Và sáng sáng, dân làng khiếp đảm chỉ cho nhau xem những vết chân to bằng cái bát lớn, những đống nước dãi tanh tưởi của hổ rải trên đường làng, trong góc sân các nhà. Hổ được thể càng ngang nhiên hoành hành. Một buổi trưa, hổ đã dám tạo tợn chộp một con trâu lớn đang ăn cỏ ngay ven rừng, moi tim ruột ăn rồi bỏ thây lại.

Thấy hổ quấy nhiễu dân làng, Phùng Hưng giận lắm. Ông tới ven rừng xem kỹ dấu chân hổ, rồi bảo mọi người.

– Cứ để nguyên xác trâu ở đấy! Nó đang ăn dở mồi, nhất định tối nó sẽ quay trở lại. Ta sẽ sống mái với nó phen này!

Nói là làm. Sẩm tối, mặc lời can ngăn của mọi người Phùng Hưng nai nịt gọn gàng, lưng giắt dao nhọn, tay xách cây lao ngắn đi thẳng vào rừng. Mặt trăng vừa nhô lên trên khu rừng đen sẫm thì trận đấu dữ dội giữa người và ác thú cũng bắt đầu. Hổ dữ vừa lần tới chỗ mồi ăn dở thì Phùng Hưng cũng rời chỗ nấp, lững thững bước tới, cây lao lăm lăm trong tay. Nó sửng sốt giương đôi mắt đỏ như hai hòn than nhìn kẻ địch, và đột nhiên gò người phục xuống, nhe nanh gầm gừ đe dọa. Phùng Hưng cũng đứng lại, giữ thế, chờ.

Bỗng vụt một cái, đất đá bay rào rào, sau một tiếng gầm inh ỏi, nó chồm tới vồ Phùng Hưng. Chỉ đợi có thế, nhanh như cắt, Phùng Hưng nghiêng người vung tay phóng mạnh cây lao. Ngọn lao phóng hết đà tay, bay vụt, sáng loáng như một ánh chớp, cắm ngập vào giữa ức hổ đang lù lù như một trái núi đổ tới. Hổ gào thét, mất đà rồi chúi đầu xuống sát ngay mặt Phùng Hưng. Thuận tay, Phùng Hưng túm chặt lấy đầu, rút nhanh con dao, xả một nhát trí mạng vào gáy nó. Trúng hai vết thương hiểm ác, hổ rống lên giãy giụa, cố chổm dậy. Nhưng Phùng Hưng cũng mang hết sức mình, ghì chặt đầu nó xuống đất. Người và thú dữ giằng co, quần thảo dữ dội…

Lúc dân làng nghe tiếng hổ gầm thét, hốt hoảng đốt đuốc rùng rùng kéo nhau chạy ùa ra rừng, thì trận đấu gần kết thúc.

Dưới ánh đuốc lập lòe, con hổ vằn lớn như con bò mộng đang nằm phủ phục, bốn chân giãy đành đạch lần cuối cùng. Và Phùng Hưng, mắt long sòng sọc như tướng nhà trời, tay nổi gân cuồn cuộn, xoạc chân ấn chắc đầu nó như đóng đinh xuống đất. Cây cỏ một vùng đổ nghiêng ngả, nát nhừ.

Thấy hổ đã hết cựa, Phùng Hưng lúc ấy mới từ từ buông đầu nó, loạng choạng đứng thẳng dậy. Trời về đêm lạnh mà mồ hôi chảy ướt đầm cả tấm áo chẽn. Dân làng hò reo tưởng đến vỡ rừng, kiệu ngay hảo hán của mình lên, và khiêng xác hổ về. Cả làng đốt lửa ăn mừng ngay đêm ấy.

Từ đó, một đồn mười, mười đồn trăm. Danh tiếng “Phùng Hưng đánh hổ, cứu dân” lan rộng như sóng cồn ngoài biển cả. Chẳng bao lâu, khi Phùng Hưng dựng cờ khởi nghĩa đánh quân xâm lược nhà Đường phương Bắc, hàng vạn người ở khắp nơi trong nước kéo về Đường Lâm theo ông đánh giặc. Tục truyền nhân dân ta thời đó đã tôn ông là “Bố Cái Đại Vương”.

Ông tướng gầy

Thuở xưa có một người thợ rừng lực lưỡng khoẻ mạnh. Cái rìu cái búa thông thường anh cầm lỏng tay, phải thuê thợ rèn đánh to bằng hai bàn tay xoè, dùng mới vừa sức...

Sơn Tinh - Thủy Tinh

Vào đời Vua Hùng thứ 18, Vua có một người con gái đã đến tuổi cập kê, công chúa có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có một làn da trắng trẻo mịn màng, dáng người nàng cũng cao ráo. Tên của nàng công chúa này là Mỵ Nương...

Người con gái Nam Xương

Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh đẹp lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người cùng làng. Trương sinh có tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ...

Sọ Dừa

Ngày xưa, có hai vợ chồng một lão nông nghèo đi ở cho nhà một phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ nhưng đã ngoài năm mươi tuổi mà chưa có lấy một mụn con...

Duyên nợ tái sinh

Ngày xưa, có một anh học trò trẻ tuổi nhà nghèo xơ nghèo xác. Vì có cha mẹ già, anh phải lang thang đây đó làm nghề gõ đầu trẻ để nuôi thân và nuôi cha mẹ. Mãi về sau, anh được một phú ông ở một làng nọ mời về "ngồi" tại nhà...

Sự tích con muỗi

Có hai vợ chồng nhà nọ yêu nhau rất mực. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề hẹn không bỏ nhau. Nếu không may một trong hai người chết đi thì người kia sẽ chết theo để xuống âm ty cho có bạn...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Thần giữ của

Ngày xưa ở vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn nước ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn trở nên giàu có lớn...

Bốn người bạn

Xưa có bốn người bạn, mỗi người quê quán một phương. Vì thuở trẻ cùng học với nhau một thầy, nên họ có dịp sống chung với nhau lâu ngày, rồi dần dần trở nên những người bạn nối khố. Về sau lớn lên, họ lại từ giã thầy, mỗi người làm ăn một ngả...