Hồ Loch Ness nằm ở Scotland, Anh. Đấy là một hồ dài, hẹp, có độ sâu khoảng 21-29m. Liên quan đến việc xuất hiện của con quái vật đã có cách đây nhiều ngàn năm. Và bản ghi chép đầu tiên về người tận mắt chứng kiến quái vật là năm 1802. Đó là anh nông dân tên Anderson, anh trông thấy một con quái vật rất to, dài chứng 45m, trồi lên mặt nước, nó lại còn dùng mấy chiếc vây quạt nước.
Mùa thu năm 1880, một chiếc du thuyền đang dạo chơi trên hồ Loch Ness thì chợt có một cơn sóng dữ làm lật ngã thuyền và toàn bộ du khách đều thiệt mạng. Lúc đó có người còn trông thấy một con quái vật có một chiếc cổ dài thon màu đen trồi lên khỏi mặt nước. Tin này đã gây chán động toàn nước Anh. Cùng năm đó, một người thợ lặn xuống đáy hồ tìm xác một con tàu vừa bị mất tích. Nhưng đến khi anh hiện ra trên mặt nước thì rõ ràng gương mặt anh trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy chẳng nói được một lời, phải đến hôm sau anh mới nói nổi. Nguyên là anh phát hiện một con quái vật khổng lồ nằm trên một ghềnh đá dưới đáy hồ, nó trông giống con ếch khổng lồ, vô cùng khủng khiếp.
Năm 1933, hai vợ chồng Geogle Peter chợt phát hiện một con quái vật giống trâu nước, nhưng nó to hơn gấp nhiều lần con trâu đang bước từ bờ xuống hồ. Tháng 5/1934, một người nông dân địa phương đã trông thấy con quái vật ở khoảng cách 200m. Theo đánh giá của anh thì phần lộ ra trên mặt nước của con quái vật là khoảng 2m, đầu nó nhỏ nhưng rất linh hoạt.
Theo thống kê, thì trong gần 40 năm trở lại đây đã có hơn 3.000 lượt người trông thấy con quái vật ở hồ loch Ness. Điều đặc biệt là mọi mô tả về con quái vật của những người tận mắt chứng kiến đều giống nhau.
Năm 1934, bác sĩ ngoại khoa Wilson ở một bệnh viện Luân Đôn đã chụp được một tấm hình về quái vật Hồ Loch Ness. Sau thập niên 70, các nhà khoa học trên nhiều quốc gia đã vận dụng nhiều thiết bị tiên tiến nhất để khảo sát hoạt động của quái vật. Trong đó kết quả của một nhà tự nhiên học Anh và nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu khoa học Boston, Mỹ, là rõ ràng nhất. Năm 1972, Boston có một tấm hình về các vây khổng lồ của quái vật từ dưới nước, đồng thời nhờ sóng âm mà họ chứng minh được rằng các vây này đang hoạt động.
Tháng 6/1975, Boston cũng có một hình toàn thân và phần đầu của con quái vật trong nước. Trên hình hiện ra một phần cơ thể của con quái vật, nó có một chiếc cổ dài thon rất đẹp, trong đó có một phần mờ không thấy rõ, sau cùng nó có một vật sáng, người ta giải thích rằng đó là do con quái vật thấy ánh đèn flash lóe lên nên hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn. Theo phân tích thì con vật này dài 6,5m, trong đó phần cổ dài 2,1 – 3,7m. Do phim quá rõ nên không có một bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness.
Tóm lại, hình dáng con quái vật hồ Loch Ness thông qua cách mô tả của hai giáo sư Anh và Mỹ như sau: thân dài 15 – 20m, cổ dài 3 – 4m, đầu hơi nhỏ, trên đầu như có sừng. hai nhà khoa học trên đã nghiêm túc gọi con quái vật này là rồng hồ Loch Ness, ngoài ra cũng có nhiều người cho rằng nó là hậu duệ của khủng long.
Một số người tin chắc là quái vật có tồn tại, bên cạnh đó cũng có một số người kiên quyết phủ nhận. Lý do chính để phủ nhận là: một con quái vật to như thế nếu đúng nó là hậu duệ của khủng long thì nó không thể nào sống đơn độc hàng triệu năm như thế.
Và nếu con quái vật này bơi từ biển vô thì càng không thể, vì hồ Loch Ness không thông ra biển. Hồ Loch Ness, thông với phía Tây của con kênh đào qua một cửa sông rất nhỏ, quái vật không thể nào chui qua được còn phía đông bắc của hồ thì bị nhiều nhánh sông khác chặn đứng. Vì vậy, nhóm những người phản đối sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness thì lý giải rằng: với một địa hình nhỏ hẹp như vậy, hậu duệ của khủng long không thể cư trú đơn độc để sinh sôi nảy nở hàng triệu năm qua. Lúc đó, từng có nhiều nghị sĩ Scotland phản đối việc điều tra bất kỳ con quái vật nào, nhưng hạ viện anh đã từng tổ chức một “hiệp hội điều tra hiện tượng hồ Loch Ness”. Đồng thời treo giải thưởng 1.000.000 bảng Anh cho ai bắt được con quái vật này.