Sự nhầm lẫn ý nghĩa

Chuyện xảy ra vài năm trước đây. Lúc đó, gia đình tôi có nuôi một chú chó nhỏ rất đáng yêu tên Blue. Thế rồi chúng tôi sớm nhận ra rằng mình không có nhiều thời gian để chăm sóc Blue vì ai cũng bận rộn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tìm cho Blue một gia đình mới có điều kiện chăm sóc nó tốt hơn.


Qua một đồng nghiệp, tôi được biết về một gia đình đã từng nuôi chó và hiện đang tìm một chú chó con để nuôi. Người chồng là Frank, người vợ là Donna, cả hai hiện đang làm việc ở một bệnh viện địa phương.

Tôi gọi điện đến và họ đồng ý. Họ có vẻ rất xúc động về việc được nhận nuôi Blue. Hôm sau, chồng tôi đưa Blue đến. Nhưng thật ngạc nhiên, không có ai ở nhà. Anh ấy đợi thêm vài phút nữa rồi tiếp tục gõ cửa. Một người đàn ông ở ngôi nhà bên cạnh ló đầu qua hỏi:

- Anh tìm ai thế?

Chồng tôi bảo anh ấy muốn tìm Frank.

- Ô, Frank đã vào bệnh viện rồi mà. - Người hàng xóm nói. - Tôi cũng không biết là khi nào anh ấy sẽ về nữa.

Chồng tôi cảm thấy bối rối vì anh ấy sắp phải đi dự một cuộc họp quan trọng nên không thể chờ lâu hơn được. Sau khi nghe anh giải thích về chuyện con chó, người hàng xóm đề nghị là ông ta sẽ trông nom Blue cho đến khi Frank về. Không còn cách nào khác, chồng tôi đành phải đồng ý.


Vài ngày sau, chúng tôi được biết là gia đình Frank vẫn chưa nhận được chú chó từ người hàng xóm. Thì ra, chồng tôi đã nhầm đường và có lẽ ngôi nhà đó cũng có một người đàn ông tên Frank.

Chúng tôi trở lại ngôi nhà mà chồng tôi đã gỏi Blue. Sau khi nghe chúng tôi giải thích, người hàng xóm hôm nọ lộ vẻ buồn bã:

- Con chó của ông bà không sao cả, nó vẫn khỏe mạnh. Nhưng tôi mong ông bà sẽ không mang nó về. - Trầm ngâm một hồi lâu, ông ta nói tiếp. - Frank đã qua đời vào ngày mà anh đưa con chó đến. Cơn nhồi máu cơ tim đã giết anh ấy. Đó quả thật là một cú sốc lớn đối với gia đình Frank. Vì thế tôi đã quyết định là sẽ không làm phiền gia đình họ về chuyện con chó. Tôi mới mang nó qua nhà họ ngày hôm qua. Tôi nói với con gái của

Frank là cha cô đã đặt mua tặng cô một chú chó nhỏ, nhưng lúc người ta đưa đến, không có ai ở nhà nên tôi đã đứng ra nhận thay. Cô bé hầu như không thể tin vào chuyện đó. Cô bé xúc động đón lấy chú chó con từ tay tôi rồi ôm chặt vào lòng, bật khóc nức nở. Lúc đó, tôi thật sự không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn. Sau một hồi, cô bé ngẩng lên và nói: "Có lẽ chú không hiểu điều này có ý nghĩa với cháu đến nhường nào đâu. Cháu hạnh phúc lắm khi nhận con chó nhỏ của cha cháu để lại". Khi nói câu đó, khuôn mặt cô bé tràn ngập sự yêu thương.

Chia tay người hàng xóm tốt bụng, chúng tôi ra về với một tâm trạng xúc động sâu sắc. Cuối cùng, chồng tôi nói với tôi, giọng thanh thản:

- Đây là sự nhầm lẫn ý nghĩa nhất mà chúng ta có được.

Giờ kể chuyện

Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về “sinh nở” tuyệt vời.

Bạn đang lớn…

Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay đôi dép vì tôi hay bỏ dép ra chơi nhảy dây…

Hãy cho tôi biết người bạn yêu là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai

John Blanchard bật dậy khỏi băng ghế, chỉnh trang lại bộ quân phục và ngắm nhìn dòng người hối hả bước vào Nhà Ga Trung Tâm.

Không thể sửa chữa

Một cô gái đang ngồi chờ chuyến bay của mình trong phòng chờ ở một sân bay lớn. Để giết thời gian chờ một tiếng, cô mua tạp chí để đọc và một gói bánh ăn cho đỡ đói.

Cha tôi

Khi ấy, tôi 16 tuổi. Vào một buổi sáng, cha nhờ tôi lái xe đưa ông tới ngôi làng Mijar hẻo lánh cách nhà 18 dặm và bảo tôi đưa xe đi tu sửa ở một gara gần đó.

Chiếc mũ của ông nội

Khi tôi 15 tuổi, tôi bị mất một chiếc mũ...

Có thể

Trong buổi học đầu năm, cô giáo hỏi các học sinh của mình muốn làm nghề gì trong tương lai. Ngay lập tức, lũ trẻ đồng loạt nhao nhao trả lời. Các cậu con trai thì muốn trở thành cầu thủ bóng đá, bác sĩ, kiến trúc sư...

Học cách yêu thương

Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc.

Chiếc xe Bus kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “Hmm, xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.