Vẫn chưa ngủ dậy

Dumas là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Một buổi tối nọ, Dumas và một người bạn là nhà biên kịch đến nhà hát lớn để xem kịch. Đúng hôm đó, nhà hát lại diễn một vở bi kịch do chính người bạn này biên soạn. Dumas nhìn một lượt khắp các hàng ghế khán giả, thấy một người đang ngủ rất say, ngáy khò khò. Dumas liền kéo tay áo của người bạn và nói:

- Nhìn kìa, anh bạn, đó chính là hiệu quả mà vở kịch của anh mang lại đấy!

Tối hôm sau, hai người lại rủ nhau đến nhà hát, lần này, nhà hát sẽ diễn một vở kịch của Dumas. Người bạn vẫn để bụng chuyện tối hôm qua Dumas chế giễu mình, bèn đưa mắt tìm kiếm trong hàng ghế khán giả. Cuối cùng, ông ta cũng nhìn thấy một khán giả đang ngủ. Ông ta hí hửng vỗ vai Dumas, đắc ý nói:

- Nhìn kìa, anh bạn Dumas thân yêu của tôi, hóa ra kịch của anh cũng có thể ru ngủ cho khán giả cơ đấy!

Dumas giả vờ chăm chú quan sát vị khán giả đang say sưa ngủ và nói với bạn mình:

- Ồ, đúng rồi, đây chính là vị khán giả chúng ta thấy tối hôm qua, thì ra anh ta ngủ đến bây giờ vẫn chưa buồn dậy!

 

Trò chuyện cùng bé

Dumas đã dùng một câu chuyện hài hước để chế giễu người bạn thù dai của mình, đúng là rất thông minh phải không bé? Khi chúng ta gặp phải một vấn đề khó khăn nào đó, hãy thử nhìn nhận nó theo một hướng lạc quan, tích cực và hài hước, nó sẽ mang lại hiệu quả không ngờ đấy!

Cô con gái út của ông mặt trời

Ông mặt trời có rất nhiều con nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Út Trăng xinh đẹp, bé bỏng.

Giai thoại về bản xô-nát Ánh trăng

Gần 200 năm trước đây, nằm bên bờ sông Ranh, miền tây nước Đức, có một thị trấn bé nhỏ và nghèo nàn. Đó là thành phố Bon ngày nay, quê hương của nhà soạn nhạc vĩ đại Bét-tô-ven.

Sự tích con Ong

Ngày xưa, có một người đàn bà tên là nàng Ong. Nàng Ong làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn nghèo túng vì nhà đông miệng ăn. Nàng Ong mong các con khôn lớn để đỡ đần mình.

Làm cách nào về dễ hơn

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Trong rừng có nấm, có quả rừng, lại có đủ các thứ chim. Ba cậu mải chơi nên không để ý là trời đã về chiều, sắp tối. Về bây giờ thì sợ lắm!

Trần Quốc Toản ra quân

Sáng hôm ấy, Trần Quốc Toản dậy sớm từ biệt mẹ già: Con đi phen này thề sống chết với giặc. Bao giờ đất nước được yên, con mới trở về…

Cái cây có cánh buồm đỏ

Trên một gò đất, sau mấy ngôi nhà tầng, có một cái cây to, lá xanh, tán xoè rộng. Bọn trẻ chúng tôi thường leo lên cái cây này.

Thầy giáo dạy vẽ

Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã mười bảy năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ…

Đất quý, đất yêu

Ngày xưa, có hai người khách du lịch đến nước Ê-ti-ô-pi-a. Họ đi khắp đất nước thăm đường sá, núi đồi, sông ngòi. Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời họ vào cung điện, mở tiệc chiêu đãi và tặng họ nhiều vật quý. Sau đó vua sai một viên quan đưa khách xuống tàu.

Đồ chơi của bạn Thăng

Chú Thuận đi làm về không thấy con trai chạy ra đón. Vào nhà, chú ngạc nhiên thấy con ôm gốì nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe