Ba nàng công chúa
Đức vua San-ta có ba cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Công chúa cả có giọng hát mê li: gọi hoa – hoa nở, gọi trăng – trăng tròn. Công chúa ba có tài kể chuyện hấp dẫn không ai sánh bằng. Còn công chúa hai có tài vẽ tranh rất đặc biệt: mọi con vật dưới nét vẽ của nàng hiện lên thật lung linh, sống động. Nếu nàng điểm thêm một chấm vào mắt con vật thì con vật đó lập tức trở thành vật thật: là chim thì chim sẽ cất cánh bay, là cá thì cá sẽ quẫy đuôi, lao xuống nuớc… Mặc dù cả ba cô con gái đều tài sắc vẹn toàn như thế nhưng đức vua San-ta vẫn rất buồn rầu vì ngài không có hoàng tử để kế truyền ngôi báu.
Năm ấy, đất nước có giặc ngoại xâm mà đức vua tuổi đã cao, sức đã yếu. Ba nàng công chúa lúc này đều đã ở tuổi mười tám, đôi mươi, cùng nhau đến xin vua cha cho ra trận. Đức vua San-ta nghe vậy thì ngạc nhiên, bảo:
– Xông pha nơi trận mạc là việc của đàn ông, đâu phải việc của đàn bà các con?
– Nhưng thưa cha, đất nước là của chung chứ đâu phải của riêng đàn ông! – Công chúa cả đáp.
– Chúng con muốn bày tỏ lòng trung hiếu với dân với nước. – Công chúa hai tiếp lời.
Vua San-ta dứt khoát:
– Chống giặc không phải việc của các con. Ta có hàng trăm dũng tướng và hàng vạn binh sĩ. Ta sẽ dẫn quân lên biên ải dẹp giặc.
Cuộc chiến đấu khốc liệt diễn ra ròng rã 90 ngày đêm. Quân giặc vầy kín thành. Quân ta suy yếu dần. Vua San-ta buộc phải lui quân, cố thủ trong thành. Tình thế thật nguy nan.
Trước hoàn cảnh ấy, ba nàng công chúa lại tha thiết cầu xin vua cha cho tham gia việc nước. Đức vua buồn bã nói:
– Nhưng các con sẽ làm được gì nào ? Cả vạn quân sĩ của ta còn không địch nổi chúng!
Ba nàng công chúa im lặng từ biệt cha. Sau đó, công chúa cả lẳng lặng ôm đàn bước lên mặt thành. Nàng cất tiếng hát những làn điệu dân ca với giọng ấm áp, mê hồn. Ngoài thành, lính giặc lúc đầu sửng sốt khi nghe tiếng đàn, tiếng hát. Sau, chẳng ai bảo ai cùng hạ vũ khí, ngây người lắng nghe. Tướng giặc hét:
– Hãy xông lên đoạt thành!
Nhưng chẳng ai tuân lệnh. Tất cả đều bị cuốn hút bởi tiếng hát. Khi công chúa cả chuyển sang một điệu dân vũ thì tất cả đều hát theo, rồi nhảy múa. Giờ thì đến cả tướng giặc cũng say sưa nhảy theo tiếng hát.
Đêm, đến lượt công chúa út thay chị lên thành kể chuyện cho binh lính giặc nghe. Câu chuyện kể về những bà mẹ già tựa cửa mong con, những người vợ trẻ, những đứa con thơ vắng chồng, vắng cha đang lam lũ, vất vả nơi quê nhà,… Câu chuyện gợi nỗi nhớ quê hương, nhớ cha mẹ già, nhớ vợ con, khiến toàn bộ binh lính của giặc muốn lập tức trở về quê hương.
Sáng hôm sau, tướng giặc buộc phải tuyên bố đầu hàng và xin đức vua San-ta cấp thêm ngựa xe, lương thực để chúng rút quân. Nhưng kho lương đã cạn, ngoài chuồng, ngựa cũng đã chết gần hết. Biết làm sao đây!
Lúc đó, công chúa hai liền vung bút vẽ hàng đoàn ngựa xe nối đuôi nhau. Tướng giặc lắc đầu:
– Thưa công chúa, ngựa giấy thì cưỡi sao được?
Thế là công chúa chấm bút vào mắt từng con ngựa giấy. Lập tức, cả đoàn ngựa hí vang, những cỗ xe chở đầy lương thực rùng rùng lăn bánh trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Công chúa hai nói:
– Mời các vị hãy nhận món quà của đức vua San-ta vĩ đại và trở về quê hương kẻo người thân đang mong đợi.
Tiếng đồn về ba nàng công chúa con vua San-ta bay đi rất xa. Kể từ đấy, đức vua rất tự hào về các cô con gái, còn các vương quốc láng giềng thì sống với nhau thật chan hoà, thân ái. Lâu lắm rồi, họ chẳng còn biết thế nào là chiến tranh.