Cậu đừng lo, tôi chính là hi vọng
Trong một căn phòng vắng lặng. Nó im lặng đến nổi chúng ta có thể nghe thấy những lời trò chuyện của các ngọn nến. Có tất cả bốn ngọn nến đang cháy và chúng tâm sự với nhau.
Ngọn nến thứ nhất bảo:
- Ta là ngọn lửa biểu tượng cho sự Hoà Thuận. Thế nhưng ở thời điểm này, ta thật bất hạnh. Mọi người luôn gây chiến tranh và thù hận cho nhau, vì thế ta có nên tồn tại nữa hay không?
Nói xong ngọn nến từ từ mờ dần rồi lụi tắt hoàn toàn.
Ngọn nến thứ hai tiếp lời:
- Còn ta, là biểu tượng của tình Yêu Thương. Nhưng thật trớ trêu, ngày nay con người gần như quên hẳn ta. Mọi người ghen ghét, đố kị lẫn nhau. Thậm chí ngay cả anh em trong một nhà cũng vậy. Ta chán quá.
Nói xong, ngọn nến cũng phụt tắt.
Tiếp theo ngọn nến thứ ba lên tiếng:
- Ta chính là Niềm Tin. Nhưng cuộc sống bây giờ có ai còn cần ta nữa. Ta trở nên một kẻ thừa thãi và xa xỉ. Loài người bây giờ chỉ chạy theo những thứ thực dụng và không bao giờ còn tin vào chính mình. Ta đi đây.
Nói xong nó cũng từ từ tắt và toả ra một làn khói trắng.
Căn phòng lúc đó trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Chỉ còn một ngọn nến cuối cùng đang cháy, như một vì sao lẻ loi cuối chân Trời. Thình lình, một cậu bé bước vào và nói:
- Tại sao các bạn không cháy nữa. Thế giới này vẫn cần đến các bạn mà.
Lúc đó, ngọn nến thứ tư lến tiếng:
- Cậu đừng lo. Tôi chính là Hi Vọng. Nếu tôi vẫn còn cháy, cho dù ngọn lửa có mong manh thì chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hoà Thuận – Yêu Thương và Niềm Tin.
Đôi mắt cậu bé sáng lên. Và cậu đã dùng ngọn nến thứ tư – ngọn nến Hi Vọng để thắp sáng lại những ngọn nến đã tắt kia.