Frêne, chàng trai dũng cảm

 

Bên kia ngọn núi thứ bảy, con sông thứ bảy, cái hồ thứ bảy, nơi những dải rừng già thâm u trải dài ngút tầm mắt, xưa kia, giữa một vạt rừng thưa, có một túp lều tranh nho nhỏ nơi một người cha sống cùng cô con gái - một thiếu nữ khỏe mạnh, dẻo dai như thân liễu uốn lượn ngọn lấp lánh ánh bạc trước gió xuân. Người ta gọi nàng là cỏ nến. Mẹ nàng từ lâu đã yên nghỉ dưới đất đen, bỏ lại hai cha con đơn chiếc. Người cha nuôi dạy đứa con duy nhất như con trai, cỏ nến phi ngựa như gió, theo cha đi săn, không một con thú hoang nào thoát khỏi mũi tên của nàng, dù có trốn trong những lùm bụi rậm rạp nhất. Nàng sử dụng cây cung hệt những cung thủ khéo léo nhất,ngay cả chàng trai mảnh dẻ và tài giỏi tên gọi Frêne cũng phải khâm phục nàng. Dần dà, một tình yêu say đắm dành cho người thiếu nữ nảy sinh trong sâu thẳm trái tim Frêne.

Một hôm, Cỏ nến và cha đuổi theo dấu vết một con mồi mãi mà không được. Lâu nay dân làng vẫn đồn đại khu rừng bị ma quỷ yểm bùa: rừng tĩnh mịch, hoang vu, không sức sống, thú lông mao và lông vũ đã biến mất từ lâu, không cả một con ong vo ve.

Khắp nơi ngự trị vẻ im lặng rợn người. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Riêng Frêne ngờ rằng khu rừng bị một thế lực xấu xa ám hãm. Quả đúng vậy. Lão Diêm vương độc ác đã đến cư ngụ ở dải rừng này. Trên đỉnh núi cao nhất, nơi chưa hề in dấu chân muông thú, lão Diêm vương bát lương cho dựng một tòa lâu đài bằng sắt đen sì, vây quanh là lưới sắt tua tủa gai, đến một con chuột cũng không thể lách qua. Lão bắt nhốt tất cả thú rừng trong một bãi thả mồi sau lâu đài, có rào sắt vây quanh lởm chởm những mũi thép gai. Lão cắt đặt một đạo quân bảo vệ gồm đàn dơi và đàn cú lớn mẫn cán nhất. Đêm ngày lũ chim mặt mũi sầu thảm ấy vần vũ trên trời lo canh giữ sao cho không một con chim nào có thể thoát ra. Rừng trở nên ủ ê như chết. Không còn tiếng chim hót véo von, các tổ chim trống không và, trên những vệt đường xưa kia mòn dấu chân muông thú ngày lại ngày đi qua uống nước, nay mọc đầy dương xỉ và cỏ dại.

Nhưng tất cả vẫn là chưa đủ với Diêm vương. Trái tim đen tối của lão muốn có người đẹp cỏ nến. Lão sai lũ lâu la quỷ địa ngục đi bắt người thiếu nữ ở túp lều tranh đưa về Lâu đài Sắt của lão. Nhưng lũ quỷ tiu nghỉu trở về. Chúng kể lại với chủ những gì đã xảy ra. 

Ngay từ khi Diêm vương đặt chân chiếm cứ khu rừng và cho dựng lâu đài của lão trên đỉnh ngọn núi cao nhất, Frêne đã nghi ngờ. Chàng không lúc nào chợp mắt, canh cánh lo âu cho sự an toàn của cỏ nến xinh đẹp, người chàng yêu say đắm tận đáy lòng. Chàng luôn dõi theo nàng, không rời nàng nửa bước, canh giữ mỗi bước chân của nàng. Tối đó, khi lũ lâu la địa ngục xuất hiện trên con đường dẫn đến túp lều tranh, Frêne sừng sững chắn trước mặt chúng như đêm tối hiện hình, ném lũ quỷ sứ âm phủ vào bụi gai, qua những khe nứt và vực thẳm đẩy chúng đến tận rào sắt dưới chân quả núi trên đỉnh sừng sững Pháo đài sắt bát khả xâm phạm.

Hay tin thất bại, Diêm vương đùng đùng nổi giận. Trong trái tim xấu xa của lão, ngay lập tức hình thành một âm mưu đen tối. Một đêm mưa bão, khi gió hú và bão tố lồng lộn, lão kéo mây đen che khuất mặt trăng, dìm khu rừng trong bóng tối mịt mùng. Lão chọn tên đen tối nhất trong số các thủ túc âm phủ, đặt một cái chậu lạ vào giữa móng vuốt của nó, và đẩy ra khỏi lâu đài với sứ mạng bất cứ giá nào cũng không được về nếu không có cỏ nến.

Lần này, mưu ma chước quỷ thành công. Sau nhiều ngày canh gác, Frêne mệt lử nên thiếp đi trong chốc lát. Tên quỷ địa ngục chỉ chờ có thế.

Lặng lẽ như một cái bóng, nó lấn qua Frêne đang thiu thiu ngủ, mon men đến tận cửa lều tranh. Bằng đôi mắt rực lửa lóe sáng trong đêm như hai lò than hồng, nó đốt trên cánh cửa gỗ một khe nhỏ, qua khe nó tuồn vào trong lều chất đựng trong chậu lạ. Một làn khói dày đặc lan tỏa khắp lều. Làn khói ma quỷ áy ru ngủ cỏ nến và cha nàng. Hai cha con gục ngay tại bàn ăn. Thế là quỷ địa ngục vào lều, quắp Cỏ nến đang say ngủ trong móng vuốt, bay về Lâu đài sắt.

Khi Cỏ nến tỉnh dậy và mở mắt, bộ mặt ghê tởm của một con quỷ đen xấu xí kinh người đang cúi xuống nàng.

- Ta là Diêm vương, trị vì các khu rừng, chúa tể của muôn loài thú lông vũ và lông mao. Bây giờ nàng đã thuộc về ta và nàng sẽ ở lại với ta vĩnh viễn, trong Lâu đài sắt này, con quỷ rít lên the thé. Không kẻ nào có thể giải thoát được nàng và không bao giờ nàng ra khỏi đây được nữa. Vừa nói con quỷ vừa cười sằng sặc, tiếng cười ma quái khiến cho cửa sắt cũng phải rên xiết.

Cỏ nến kinh hoàng. Nghĩ đến cha và chàng Frêne yêu quý, nàng oà khóc nức nở.

- Đừng khóc, hỡi cô gái xinh đẹp, một chú chim líu lo bên ngoài an ủi. Nếu có một người, vì yêu nàng mà đến tận đây giải thoát cho nàng, tên Diêm vương độc ác sẽ mất hết quyền phép xấu xa, người đó sẽ trở thành chúa tể trị vì khắp rừng núi và muôn loài.

Nghe chim hót, lòng cỏ nến trỗi dậy hy vọng Frêne sẽ đến giải thoát cho nàng, nhưng nhác trông các bức tường sắt của pháo đài bất khả xâm phạm, nỗi lo sợ càng thêm thít chặt tim nàng.

Tảng sáng Frêne tỉnh dậy thấy cửa lều tranh mở toang, trái tim chàng giật thột. Linh cảm có điều gì kinh khủng,chàng lao tới túp lều tranh. Than ôi, chàng đã đoán không lầm! Bên bàn ăn, chỉ còn người cha đang say ngủ. Không thấy bóng dáng cỏ nến đâu.

Tuyệt vọng, Frêne và người cha gọi tên Cỏ nến và bổ đi tìm nàng khắp mọi nơi nhưng vô ích. Chỉ có tiếng vọng của núi đáp lời họ. Cây cối vẫn đứng lặng yên, rũ cành buồn bã, những ngọn lá óng ánh như muôn giọt nước mắt. Cả khu rừng khóc than.

- Cháu biết kẻ nào đã bắt cỏ nến đi, Frêne nói. Chính là lão Diêm vương độc ác, tên hung thần đã chiếm cứ dải rừng của chúng ta. Nhưng bác đừng lo, cháu sẽ lọt vào Lâu đài Sắt của lão, cháu sẽ giải thoát cho Cỏ nến. Dứt lời, chàng từ biệt người cha, kiên quyết lên đường.

Vừa đi chàng vừa nghĩ xem phải làm gì để giải thoát cỏ nến khỏi quyền lực ma quỷ, chợt chàng nghe có tiếng thì thầm trên đầu:

- Chờ một tí, đừng vội vàng thế!

Frêne dừng lại, nhìn lên cao, thấy một cây bulô xinh đẹp xòa ngọn xuống chàng, lá cây rì rào thủ thỉ với chàng bằng giọng hầu như thoang thoảng:

- Frêne dũng cảm, tôi biết chàng có trái tim trong sáng và chàng yêu cỏ nến xinh đẹp. Nơi đây, ngay dưới gốc của tôi, nàng thường ngồi và kể tôi nghe về tình yêu nàng dành cho chàng. Tôi muốn đi theo cứu nàng.

Hãy chú ý điều tôi sắp nói với chàng đây. Hái lá nhỏ nhất ở đầu cành cao nhất của tôi. Giữ cẩn thận! Chàng sẽ cần đến nó. Dứt lời, cây bulô xòa xuống thấp hơn nữa cho cành cao nhất đúng tầm tay của Frêne. Chàng thận trọng bứt chiếc lá nhỏ nhất, giấu trong áo.

Chàng trai tiếp tục lên đường, lúc sau chàng lại nghe có tiếng nhỏ nhẹ:

- Chờ một tí, đừng vội vàng thế! Frêne dừng lại, cúi xuống đất tìm xem giọng nói yếu ớt từ đâu phát ra. Chàng thấy một thảm dây leo rậm rì. Tiếng nói phát ra từ đó:

- Frên, tôi biết trái tim chàng trong sáng và chàng yêu cỏ nến xinh đẹp. Người yêu dấu của chàng mỗi khi phi ngựa qua đây đều tránh thảm dây leo của tôi để vó ngựa không xéo nát. Tôi muốn đi theo cứu nàng. Hãy bứt tay dây leo dài nhất, chắc nhất đang bò trên mặt đất. Giữ cẩn thận! Chàng sẽ cần đến nó.

Frêne cản thận bứt tay dây leo dài nhất, chắc nhất, quấn lại gọn gàng rồi giấu dưới áo. Đúng lúc đó, một màn sương trắng dày đặc buông xuống quanh chàng. Chàng trai cảm thấy mình bị bọc kín, nhấc bổng lên mây và cuốn đi trong không trung. Sự việc diễn ra không bao lâu. Chốc lát sau chàng đã được vầng mây đưa trở xuống mặt đất. Sương trắng tan và Frêne thấy mình đứng trước một hàng rào sắt ken dày đến một con chuột nhắt cũng không lọt qua.

Bất lực, Frêne quan sát pháo đài bất khả xâm phạm mà Diêm vương đã kiêu hãnh dựng lên trên đỉnh núi. Hàng đàn dơi lượn vòng bên trên pháo đài như một dải mây đen. Đúng lúc đó chàng cảm thấy có cái gì cù nhẹ trên ngực. Chàng luồn tay vào trong áo, ngón tay chạm chiếc lá bulô Tức thì, chàng biến thành con bọ vừng nhỏ xíu. Chiếc lá bọc xoắn lấy chàng và, vì có gió thổi, nâng chàng lên những tầng cao, bay, bay mãi đến tận đỉnh núi, nơi sừng sững tòa lâu đài sắt, do bọn quỷ địa ngục canh giữ. Chiếc lá liệng ba vòng rồi hạ xuống đất. Qua những bức tường sắt có thể nghe thấy tiếng than khóc của nàng Cỏ nến tội nghiệp bị cầm tù. Lòng dạ Frêne rối bời. Đang lúc nát óc tìm cách giải thoát cho người yêu mà chẳng kết quả gì, chàng chợt để ý thấy lũ quỷ gác rậm rịch đi vào lâu đài.

- Bay lên, lá bulô yêu quý, Frêne lẩm nhẩm, bay lên, chúng ta sẽ giải thoát cho Cỏ nến. Chiếc lá nâng bổng chàng liệng mấy vòng trong không trung rồi đáp xuống, yên vị trên áo choàng của một con quỷ gác đen thui, nấp kín trong nếp vải rộng. Cánh cửa sắt được kéo lên nhanh chóng, ròi hạ xuống cũng nhanh chóng sau lưng lũ quỷ gác. Frêne đã ở bên trong pháo đài sắt!

Giữa một gian phòng rộng thênh thang toàn bằng sắt rèn, Diêm vương ngồi trên một chiếc ngai sắt đen xỉ.

- Tâu hoàng thượng Diêm vương, tiệc cưới đã sẵn sàng, tên đệ nhất đại nội thần tâu.

- Mau mặc áo cưới, bằng giọng hằn học, rin rít Diêm vương hạ lệnh cho Cỏ nến tội nghiệp, đang tái nhợt như tàu lá. Lão chỉ cho nàng một tấm xiêm dài kết bằng vô số mắt lưới sắt, đính đầy những viên ngọc đen như than.

- Frêne, ôi chàng Frêne của em!

Hãy cứu em! Tuyệt vọng cô gái khốn khổ gọi tên chàng trai. Chiếc lá bulô mang Frêne bay ra khỏi nếp áo choàng của cgác, liệng một vòng trong không trung rồi đậu xuống chân Cỏ nến xinh đẹp. Đúng lúc đó, con bọ vừng hóa thân trở lại hình hài chàng Frêne. Reo lên vì vui mừng khôn xiết, Cỏ nến lao vào vòng tay chàng. Diêm vương ngồi chết trân, không nói được lời nào, mắt tóe lửa giận. Frêne dũng cảm nhìn thẳng vào mặt lão. Chàng cảm thấy có cái gì ngọ nguậy dưới lần áo. Chàng luồn tay vào và nhận ra ngọn dây leo. Chàng vừa nắm trong tay thì ngọn dây leo đã biến thành một sợi dây thừng chắc chắn và, như một con rắn, sợi dây bò về phía Diêm vương. Hết sức kinh ngạc, lão giương mắt nhìn. Thình lình sợi thừng lao vút lên, quấn quanh người Diêm vương. Lão chưa hết bàng hoàng thì đã bị sợi thừng trói chặt. Mỗi lúc vòng cuốn một chặt hơn đến khi lão không thế cựa quậy được nữa. Tức thì hai đầu dây lại vút lên cao, tóm lấy tất cả lũ quỷ sứ, trói chặt cùng với tên chủ xấu xa của chúng.

Diêm vương cố thoát khỏi những vòng dây trói nhưng vô hiệu. Kêu cứu càng vô ích nữa, cũng vô ích như tiếng gào thét vì hoảng sợ của lũ ma quỷ địa ngục.

- Mi sẽ vĩnh viễn bị trói trong lâu đài Sắt của mi, cùng với lũ lâu la quỷ sứ, Frêne tuyên bố với Diêm vương.

Đúng lúc đó trong không trung có tiếng rì rào, và người ta thấy trên mây hiện ra một con ngựa trắng. Frêne nhấc bổng người yêu đặt lên mình ngựa. Chàng lẩm nhảm câu thần chú. Ngựa thần bay vút lên trời, đưa họ về nhà không một chút trở ngại.

Khó mà diễn tả hết niềm vui của người cha được gặp lại những đứa con yêu quý. Ngay ngày hôm sau, hôn lễ của Frêne và cỏ nến được cử hành, có mặt đông đảo khách mời từ các vùng xa hàng nhiều dặm đường. Thật là một ngày vui tốt đẹp!

Và trong rừng, cuộc sống trở lại như xưa, bình yên và hạnh phúc êm đềm.

Xem thêm