Sự tích người trong cung trăng - Truyện cổ dân tộc Dao
Ngày xưa, có người sinh được hai đứa con trai, đứa nào cũng có sức khỏe hơn người. Một hôm, bố gọi hai đứa con đến ý nói rằng là từ trước đến nay ông ra đã được ăn đủ thứ, duy có thịt thần Sấm là chưa được nếm mùi, nên ba cha con phải đi tìm thần Sấm để giết thịt. Nghe bố nói, hai con bằng lòng nhận lời.
Sáng hôm sau, ba bố con bịt một cái trống và đóng một cái thùng gỗ to để bắt thần Sấm. Họ đi xúc thật nhiều phân trâu tươi đem về trát kín nóc nhà, chỉ để một lỗ hổng ở giữa nóc. Bố dặn hai con:
– Hai con đứng ở dưới chờ, để bố trèo lên nóc nhà rình bắt Sấm. Khi nào có tiếng gọi, các con phải nhanh lên giúp sức.
Nói xong, người bố bê cái trống và đem theo mồi lửa lên ngồi ở xà nhà, thò đầu lên lỗ hổng. Chờ mãi chờ mãi. Đến xế chiều bỗng mây trên trời ùn ùn kéo đen kịt, trong chốc lát mặt đất tối sầm lại. Tiếng sấm ì ầm từ xa vọng lại, và càng ngày càng kêu to. Tiếp đó là tiếng sét nhức tai, bầu trời chớp nhằng nhịt loang loáng chói mắt. Người bố biết Sấm ra oai, bèn một tay đánh vào mặt trống, một tay giơ mồi lửa, vung vẩy trên đầu. Ngọn lửa vung đi vung lại cháy rần rật và toả ra những luồng sáng loang loáng.
Thần Sấm ở trên trời nghe có tiếng kêu ầm ầm vang động và ánh lửa chói sáng lấy làm tức lắm. Sấm hỏi quần thần là ai láo xược thế. Lũ quần thần nói là có lão già hạ giới chọc tức và muốn ăn thịt thần sấm. Sấm nghe xong hầm hầm vác một cái búa đồng thật to nhảy phóc xuống nóc nhà có ánh chớp loé để giết kẻ vô lễ.
Người bố thoáng thấy thần Sấm lao xuống, nhanh mắt thụt đầu xuống nóc nhà để tránh nhát búa của thần Sấm. Thần Sấm giơ búa bổ vào đầu người bố nhưng trượt đà, ngã nhào xuống sân vì chân tay không bíu được bởi toàn nhà trát bằng phân trâu trơn tuột.
Người bố thấy thần Sấm ngã liền gọi hai con ra bắt thần Sấm. Hai con nghe bố gọi vội nhào tới ôm chặt thần Sấm. Ba cha con đem nhốt thần Sấm vào nhà kho. Nhà kho tường bằng đất nên người bố dặn hai con là canh gác cẩn thận, chớ để nó tẩu thoát, còn mình thì xuống chợ mua muối đem về ướp thịt. Khi đi, bố còn ngoái lại cố dặn là Sấm xin nước uống các con đừng cho nó.
Dặn con xong, người bố xách một cái ô về xuôi. Ông ta vừa ra khỏi nhà được một lúc, thần Sấm ngồi trong nhà kho gọi hai đứa con lại bảo:
Hai đứa mày có muốn xem tao làm trò không thì ra lỗ chân trâu múc cho tao một ít nước để tao uống, tao sẽ làm trò cho mà xem.
Nói rồi, Sấm giả bộ hoa chân múa tay làm những trò rất buồn cười. Hai anh em mải muốn xem trò, quên mất lời bố dặn, liền đi ra lỗ chân trâu múc nước về cho Sấm. Sấm uống vào mồm và phun khắp nhà. Tường nhà có nước vào bở đất tụt xuống. Thế là Sấm thoát được ra ngoài. Sấm thấy hai đứa có công cứu mình nên tìm cách trả ơn. Nó nhổ một cái răng đưa cho hai đứa và bảo:
Hai anh em chúng mày đưa cái răng này đi trồng. Khi nào gặp tai nạn sẽ qua khỏi được.
Sấm nói xong chạy ra cửa biển và bay về trời.
Hai anh em nhà kia đi trồng răng Sấm. Được ba ngày răng mọc thành một cây bầu và chỉ có một quả rất to. Từ đấy, cứ ngày ngày có một con chim về đậu ở nóc nhà kêu: “Chui bầu! Chui bầu!”. Hai anh em kia không hiểu gì cả. Một lần, một cơn mưa tầm tã suốt ngày này qua đêm khác mà không tạnh. Bao nhiêu sông cái, sông con, ngòi, khe nhỏ không còn chỗ chảy. Nước ngập tít tận trời. Muôn loài ở trần gian chết sạch. Riêng chỉ có hai anh em nhớ lời kim kêu, bèn chui vào ngồi trong quả bầu. Quả bầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Còn về người bố, khi đi mua muối ở chợ về đến đường thấy nước dâng cao bèn lật ngược cái ô nhảy vào ngồi ở trong để tránh nạn. Ô nổi bồng bềnh theo mặt nước lên tận gầm trời. Cán ô chạm vào cửa nhà Sấm. Sấm đang ở trong nhà nghe có tiếng động bèn hỏi:
– Ai gõ cửa thế?
Người bố đáp:
– Lão Chương về bắt thần Sấm!
Thần Sấm mở cửa ra ngó thấy người bắt mình hôm trước hoảng hồn vội chạy đi tháo cửa bể để cho nước rút. Nước rút trong chớp mắt. Cán ô của người bố không may mắc vào một cành đa ở trên trời. Người bố gỡ mãi không được, đành ngồi mãi ở trên đó.
Nước rút khỏi, hai anh em ở quả bầu chui ra thấy trần gian hoang vắng, ẩm ướt, muôn vật không còn. Hai anh em lấy hạt bầu trồng và thành một cây bí đao rất sai quả. Họ lấy hạt bí đao đi gieo khắp mọi nơi thành người Kinh, người Dao, người Tày, Nùng, Mèo, Thái… Do vậy mà tất cả các thứ người ở trần gian hiện nay cùng chung một tổ tiên. Những đêm trăng sáng người ta thấy có hình người ngồi trên cung trăng. Trong dân gian nói đó là hình người bố bị ô mắc vào cành đa không về trần được.