Abdurrahnan và hai người anh trai

Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp.

Vị tể tướng được lãnh chúa Abdurrahnan và triều thần đón tiếp hết sức nồng hậu. Ngài được mời lưu lại ba ngày để lãnh chúa có thời gian gom góp tiền bạc. Lãnh chúa mời ngài dùng một bữa yến tiệc thịnh soạn rồi đưa ngài về phòng nghỉ. Tể tướng không sao chợp mắt được. Ngài cứ trằn trọc trở mình hết bên nọ lại bên kia. Đến nửa đêm ngài chợt nghe có tiếng bước chân, tò mò, ngài trở dậy khẽ mở cánh cửa nhìn ra thì thấy quốc vương xứ Siri đang cầm ngọn roi trong tay đi về phía cuối hành lang rồi lấy chìa khoá mở một cánh cửa và đi vào trong.

Vị tể tướng rón rén lại gần và dán mắt nhìn qua lỗ khoá. Ngài thấy hai con chó bị xích vào chân giường. Lãnh chúa đặt chiếc khay sang bên cạnh rồi vung roi ra sức vụt vào hai con chó như điên dại.

- Giá như các ngươi không phản bội thì ta đã chẳng tàn ác thế này - Lãnh chúa vừa vụt tới tấp vừa nhắc đi nhắc lại câu ấy.

Ngài vụt liên hồi cho đến khi rã rời, chiếc roi tụt khỏi tay lúc ấy ngài lại quỳ xuồng bên cạnh hai con chó và chăm sóc vết thương cho chúng.

Ngài vừa nói vừa vuốt ve chúng:

- Chẳng phải do ta có ý trừng phạt này đâu.

Hai con chó ngừng rên rỉ và ăn đồ ăn rất thịnh soạn do lãnh chúa mang tới.

Quan tể tướng lại nhón gót bước về phòng. Ngài chỉ còn nghe thấy tiếng lãnh chúa khoá cánh cửa lại.

Hai đêm tiếp theo vẫn cảnh tương tự xảy ra. Tể tướng không nói gì nhưng trong lòng không khỏi phân vân thắc mắc.

Buổi sáng ngày thứ tư, tể tướng đa tạ lãnh chúa đã tiếp đãi mình chu đáo và nồng hậu, ngài mang tiền bạc cống phẩm và quà tặng cho hoàng đế và trở lại kinh thành Istanbul.

Về tới lâu đài, ngài kể lại cho đức vua Haroun nghe cách cư xử kỳ lạ của lãnh chúa Abdurrahman đức vua hết sức tò mò và ngạc nhiên. Ngài ra lệnh cho tể tướng quay trở lại Siri ngay lập tức để dẫn Abdurrahman và hai con chó tới.

Quan tể tướng ngần ngại:

- Làm sao thần có thể thú thật là đã rình mò ông ta suốt ba đêm? Liệu ông ta còn đón tiếp thần như một người bạn nữa chăng?

Đức vua đáp:

- Nếu Trẫm cử một người khác khanh, tên lãnh chúa đó có thể chối phăng mọi chuyện ngay.

Thế là tể tướng lại phải quay lại đất Siri.

-Tại sao ngài quay trở lại sớm vậy? - Lãnh chúa Abdurrahman ngạc nhiên hỏi- Ta chưa trả đủ số thuế cho ngài ư?

Quan tể tướng trình bày.

- Chuyện không phải thế, tâu đức ngài.

Sau đó ngài dồn hết can đảm, thú nhận với Abdurrahman là đã rình hành động của ông ta trong suốt ba đêm.

- Thần xin lỗi, thưa lãnh chúa - tể tướng nói tiếp, thần đã không giữ mồm giữ miệng đem kể chuyện này cho Đức vua nghe rồi.

Abdurrahman chẳng thể chối cãi được, đành đem theo hai con chó cùng quan tể tướng lên đường trở về thành Istanbul.

Trước ngai vàng, Abdurrahman quỳ rạp xuống để  bày tỏ lòng tôn kính và tuân lời của một nước chư hầu.

Đức vua Haroun ra lệnh:

- Trẫm muốn nghe từ chính miệng khanh câu chuyện kỳ lạ mà tể tướng đã kể cho trẫm nghe. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu không ta sẽ trừng phạt khanh thích đáng!

Abdurrahman liền kể lại câu chuyện của mình.

Tâu Hoàng thượng lúc cha của thần qua đời có để lại cho mấy anh em thần một tài sản có giá trị rất lớn. Nhưng trước đám tang, hai người anh trai của thần đã đòi chia tài sản ngay lập tức.

Họ muốn có tiền bạc ngay lúc ấy. Quan toà đã thực thi lời di chúc và chia tài sản thành ba phần bằng nhau. Đám anh trai thần đem phung phí số tiền bạc ấy không hề lo nghĩ đến ngày mai. Cho đến một ngày, họ chẳng còn xu nào. Về phần mình, thần dùng tiền đó vào việc buôn bán. Nhờ có chút may mắn thần đã kiếm được khá lợi nhuận. Bấy giờ hai anh của thần lại đến nhà và đòi thần chia cho họ số của cải thần mới kiếm được. Thần đã đáp:

- Tôi chẳng có lỗi khi các anh phung phí hết số tiền thừa kế!

Nhưng họ cứ nằn nì mãi ra sức hứa hẹn sẽ thận trọng hơn và cuối cùng thần đành nhượng bộ. Thần chia số tài sản của mình thành ba phần bằng nhau với điều kiện họ phải cùng thần ra nước ngoài buôn bán. Hai anh của thần hết sức vui sướng nhận lời.

Chúng thần lên con tàu đầu tiên đến một xứ sở xa xôi. Tàu lênh đênh trên biển nhiều ngày rồi gặp một cơn bão lớn chưa từng thấy. Tiếng cuộn sóng lớn đổ ập xuống tàu, cột buồm bị gãy. Thần cầu xin hai anh hãy vứt bỏ chỗ của cải hàng hóa đi để bảo tồn tính mạng nhưng họ chẳng đếm xỉa đến lời nói của thần. Thần đành một mình leo xuống con thuyền nhỏ và bơi đi hàng giờ. Cuối cùng thần cũng đến được một bãi biển. Nhìn xung quanh, thần thấy cách chỗ thần không xa có một toà tường thành. Hai người đàn ông đang ngồi hai bên cổng thành, thần chào họ nhưng họ chẳng đáp lại một câu. Thần nghĩ: “Đây chẳng phải là tượng”, rồi tiến lại gần, hoá ra đó là hai người bị hóa thành đá. Thần chợt thấy hoảng sợ vô cùng.

Đột nhiên, có một con rắn trắng trườn qua chân, thần chưa kịp tránh thì không biết ở đâu một con rồng đen xuất hiện giương móng vuốt quắp chặt lấy con rắn.

Thương con vật nhỏ bé không có sức kháng cự, thần rút kiếm trong vỏ và chém một nhát đứt đầu con rồng đen. Con rắn trắng ngước mắt nhìn thần tỏ vẻ biết ơn. Cơ thể nó uốn lượn hết sức duyên dáng rồi bỗng nhiên nó lắc mình biến ngay thành một cô gái vô cùng kiều diễm.

- Cảm ơn Abdurrahman, chàng đã cứu thiếp. Thiếp tên là Saida, con gái của chúa tể các vị thần. Thiếp sẽ không bao giờ quên ơn chàng nếu một ngày, chàng gặp nguy hiểm, thiếp sẽ tới giúp chàng. Nàng vẫy nhẹ tay, mặt đất nứt ra. Nàng bước những bước vô hình rồi mặt đất khép lại.

Thần tiếp tục con đường của mình. Thần đi vào trong thành thì thấy cả kinh thành bị sự im lặng chế ngự bởi vì tất cả dân chúng đều bị hoá thành đá. Sự tê liệt bày ra trước mắt thể hiện mọi tư thế của người dân đang hoạt động dở dang? Một bác bán hàng chìa hoa quả cho khách hàng. Anh thợ may đang giương kim lên để chuẩn bị xâu chỉ, một chú bé đang chạy, một người đàn ông đang nhấc chân chuẩn bị leo lên con lừa của mình. Những người khác bị hoá đá khi đang tán gẫu trong góc phố, miệng vẫn còn há ra.

Thần cứ thế tiến đến chợ. Ở đó bày bán những tấm thảm tuyệt đẹp, những súc lụa sang trọng, những bộ đồ đính ngọc trai và đá quý. Không biết cơ man nào là những hộp bằng đồng chứa đầy tiền vàng. Thần chỉ còn biết dụi mắt đứng sững sờ vì sự giàu có ấy.

Thần nhìn quanh một loạt rồi quyết định lấy một vài đồng tiền vàng vì chẳng có ai thấy thần cả. Sau đó thần nhét đầy túi những đồ trang sức, một túi lớn đá quý, đá ru bi, ngọc mắt mèo, kim cương, những đồ sáng lấp lánh như hàng ngàn tia lửa.

Bỗng đâu thần nghe văng vẳng một giọng dịu dàng đang đọc kinh Coran. Bị thu hút bởi giọng dìu dặt ấy, thần tiến vào cung điện của nhà vua. Thần đi ngang qua các căn phòng và các hành lang dẫn đến cung điện nơi một vị vua bị hoá thành đá cẩm thạch đang nghị triều trước các quan lại triều thần bất động. Thần trèo lên bậc đầu tiên rồi bậc thứ hai thì đột nhiên thấy một thiếu nữ vô cùng trẻ trung và diễm lệ với đôi mắt đen lay láy. Nàng nói:

- Chào mừng chàng đã đến hỡi Abdurrahman.

Thần ngạc nhiên hỏi lại:

- Làm sao nàng biết tên ta?

- Thiếp chờ đợi chàng đã lâu lắm rồi. Chỉ có duy nhất mình chàng mới có thể đưa thiếp rời khỏi thành này. Đức vua đã cầm tù thiếp vì thiếp không chịu cải đạo. Thánh Ala đã cảnh báo không được dối trá, lừa lọc, mưu hại nữa nhưng hắn không những không nghe mà còn làm nhiều điều tàn ác hơn. Thế là Đức Ala nổi giận hoá phép cho hắn cùng với tất thảy dân chúng biến thành tượng, cho chúng bất động và vô dụng như những đống đá!

Thần nắm tay nàng và cùng rời cung điện, đi về phía cảng. Nơi ấy một chiếc tàu đang chuẩn bị rời đi Siri. Cả hai chúng thần liền lên tàu.

Sáng hôm sau, thần nhận ra từ đằng xa có một con thuyền dập dềnh trên mặt sóng như vỏ một quả dừa. Thần còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đó là hai người anh của thần. Thần giúp họ leo lên tàu của mình rồi ôm chầm lấy họ, không kìm được những giọt nước mắt sung sướng. Họ kể rằng toàn bộ hàng hoá đã bị sóng cuốn đi nhưng họ vẫn vui mừng vì còn bảo toàn được mạng sống. Thần kể cho họ nghe chuyến phiêu lưu của mình và giới thiệu người vợ chưa cưới quyến rũ của thần. Thần cũng đề nghị sẽ chia cho họ số đá quý thần có trong tay. Ngày lại qua ngày, hai anh của thần không lúc nào rời mắt khỏi người vợ chưa cưới của thần vì thấy nàng quá xinh đẹp. Họ cũng không kìm nén ánh mắt thèm thuồng và một phần ba số đá quý thần còn lại. Một hôm, thần đang thả mình tận hưởng khí trời trong lành mát mẻ của biển và mơ về lâu đài hạnh phúc mình sẽ xây dựng và chung sống với người vợ tương lai thì thấy hai đôi tay nâng bổng thần lên và ném thần xuống biển.

Thần tưởng mình sẽ bị chìm xuống biển nhưng hình như có bàn tay vô hình vươn về phía thần nâng thần lên đưa về một xứ sở xa lạ. Đến đó thì thần ngất đi.

Khi mở mắt, thần nhận ra mình đang ở trong một phòng rất rộng lớn. Trên một chiếc ngai tuyệt đẹp có Vị Chúa tể các vị thần đang ngồi. Bên cạnh ngài là một cô gái trẻ nhìn thần mỉm cười. Thần vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Saida.

Nàng nói:

- Tâu phụ vương, người đàn ông này đã cứu sống con khỏi móng vuốt của con rồng đen. Hôm nay, con lại cứu chàng khỏi những con sóng cả nơi hai anh trai chàng đã ném chàng xuống.

- Hai anh ngươi đã phản bội ngươi ư? Vị chúa tể các vị thần thốt lên.

Thần biện bạch khi nhìn thấy vẻ giận dữ của ngài:

- Họ không làm gì xấu cả, tôi chẳng may bị ngã xuống biển thôi.

- Tại sao ngươi phải nói dối? – Ngài kêu lên - không gì có thể biện minh cho chúng được, không thể bảo vệ chúng, kẻ nào làm điều ác sẽ phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Saida đứng dậy, nàng lấy một chiếc ly thần giương lên cao rồi lẩm nhẩm đọc thần chú, sau đó tưới nước xuống đất.

- Anh trai của chàng từ nay sẽ bị phù phép. Ta đã biến chúng thành chó. Hàng ngày cứ mỗi đêm, chàng phải lấy roi quật chúng không thương tiếc. Nếu chàng không làm thì buộc ta sẽ phải ra tay với chúng!

Saida đã nói như vậy với giọng chắc nịch không bàn cãi vào đâu được. Cùng lúc ấy thần thấy mình đang ở trong lâu đài mà mình mơ ước bấy lâu, hai con chó nằm phục dưới chân còn người yêu dấu của thần đang đứng trước mặt. Thần ôm nàng trong lòng dạt dào tình cảm rồi đau buồn nhìn hai anh trai bị biến thành loài vật. Thần đã tha thứ cho họ và rất thương họ nhưng không biết làm sao hoá giải được phép thuật kia. Thần nuôi chúng tử tế, cho ăn ngon và cho uống nước mát, thần còn ve vuốt chúng hàng ngày.

Nửa đêm, Saida đến đánh thức thần dậy.

- Hãy dậy đi! Chàng phải đánh các anh trai của mình rồi. Vừa nói nàng vừa đưa roi cho thần.

Thần đã cầu xin nàng tạm hoãn lại một đêm cho họ nghỉ ngơi nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng đầy nghiêm khắc.

- Hãy nghe lời ta! Hoặc chàng hoặc chính ta sẽ ra tay.

Thần vẫn cố cầu xin nàng, thế là nàng vung roi đánh đập thần một cách tàn nhẫn. Toàn thân thần như bị thiêu đốt thành than, thần cố cắn răng chịu đựng để không thét lên nhưng cuối cùng cũng ngất đi. Saida tiếp tục đi vào phòng nơi hai anh thần đang ở và đánh họ đến khi họ cũng ngất đi mới thôi.

Ngày hôm sau, Saidalại đến, thần cầu xin nàng lần nữa, thế là nàng lại đánh cả ba chúng thần không tiếc tay. Đêm hôm sau nữa thì thần buộc phải cầm roi đánh hai anh trai của mình.

Thần cố gắng nhẹ tay để giảm bớt nỗi đau cho hai anh và chăm sóc họ sau đó tốt nhất có thể. Nhưng suốt 4 năm ròng trôi qua, trái tim thần luôn tan nát.

Đến đây, lãnh chúa Abdurrahman kết thúc câu chuyện của mình. Ngài đứng dậy nghiêng mình trước đức vua và nói:

- Tâu Bệ hạ, thần phải đi rồi. Đã đến lúc thần phải đánh hai anh trai của mình.

Đức vua phán truyền:

- Không! Đêm nay, ngươi hãy cứ ngủ ngon! Khi Saida đến đánh thức, ngươi hãy giải thích với nàng rằng ngươi không thể thực thi xứ mệnh như thường lệ vì ngươi đang là khách của Lãnh chúa Abdurrahman đi nghỉ, khi Saida xuất hiện. Ngài nhắc lại điều đức vua mới nói lúc chiều.

Nghe xong, Saida lưỡng lự đáp:

- Ta phải về hỏi lại cha ta đã.

Nói xong, nàng biến mất. Nàng đã quay trở về nghiêng mình trước vua cha và hỏi người xem nàng phải làm gì.

- Chừng nào Abdurrahman còn là khách của đức vua Haroun, anh ta sẽ không buộc phải thực hiện công việc nặng nề kia.

Saida ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng tại sao? Tâu phụ hoàng.

- Đừng hỏi nữa! Hãy đi đi và chuyển lời ta đến tai lãnh chúa!

Va đây là lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, Abdurrahman có được một giấc ngủ thanh bình đến thế.

Sớm hôm sau, ngài cầu xin được gặp đức vua cảm tạ ơn huệ người đã ban cho mình. Đức vua ra lệnh

- Hãy gọi Saida đến đây. Ta có chuyện muốn nói với nàng.

Mặt đất rung chuyển và nàng tiên liền xuất hiện.

- Hãy về nói với cha nàng rằng ta, đức vua Haroun, mong rằng Ngài tha thứ cho hai kẻ độc ác, anh trai của lãnh chúa Abdurrahman và hãy trả lại cho họ hình dáng con người.

- Tâu vâng! - Nàng Saida đáp rồi biến vào lòng đất.

- Chúng ta phải tuân lệnh thôi, chúa của các vị thần đáp, vì thế đức vua phán cũng có nghĩa đó là lời của thánh Ala.

Saida lại bay đến lâu đài, nàng vảy nước thần từ chiếc ly vào hai con chó và Abdurraman vô cùng sung sướng khi lại thấy họ trở lại nguyên dạng là hai anh trai của mình.

Nàng Saida còn doạ:

- Nếu các ngươi còn làm điều xấu xa một lần nữa thì sẽ bí hoá thành chó mãi mãi đấy!

Hai người anh của Abdurrahman đã thấm thía sự trừng phạt nên hứa chân thành sẽ không làm điều ác nữa.

Đức vua Haroun gả hai cô em của mình cho hai người anh của Abdurrhaman và còn phong chàng làm tể tướng.

Tất cả mọi người từ đó đều sống sung sướng và hạnh phúc bên nhau.

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Hồi ấy đang giữa mùa đông, hoa tuyết như những lông chim bay khắp bầu trời, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ...

Cô bé Lọ Lem

Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông ta ốm nặng. Khi bà cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, bà gọi người con gái duy nhất của mình lại bên giường và dặn dò...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...