Abraham Lincoln

Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình nông dân. Khi Lincoln còn nhỏ, gia đình cậu rất nghèo. Không có tiền đi học, ngày ngày Lincoln phải theo cha đi khai khẩn đất hoang và trồng trọt. Mỗi khi đi làm, Lincoln thường mang một cuốn sách theo bên mình. Khi ngồi nghỉ, cậu thường vừa ăn bánh mì, vừa đọc sách rất chăm chú. Buổi tối, cậu thường ngồi đọc sách thâu đêm suốt sáng dưới ánh đèn leo lét.

Khi lớn hơn một chút, cậu thiếu niên Lincoln quyết định rời khỏi nhà và một mình mưu sinh ở bên ngoài. Cậu không nề hà bất kì công việc gì, khi thì làm thủy thủ, nhân viên bán hàng; khi thì làm người đưa thư, giao bưu phẩm, đo đạc đất đai; nhiều lúc còn phải làm cả những công việc nặng nhọc như đốn củi, bổ củi nữa. Cho dù làm bất kì công việc gì, Lincoln cũng rất có trách nhiệm, trung thực và giữ chữ tín. Hơn mười tuổi, cậu làm nhân viên bán hàng trong một cửa tiệm tạp hóa. Một hôm, một người khách hàng trả cậu tiền chẵn. Để có tiền trả lại cho khách, cậu đã phải chạy mười mấy dặm đường mới đổi được tiền. Một lần khác, cậu bé Lincoln phát hiện mình cân thiếu cho khách hai lạng trà, vậy là cậu liền chạy bộ mấy dặm đến tận nhà khách hàng và trao tận tay họ số trà còn thiếu. Chính vì sự trung thực, chăm chỉ và khiêm tốn đó mà đi đến đâu, cậu bé Lincoln cũng được mọi người yêu quý.

Năm 1834, khi mới 25 tuổi, Lincoln đã được bầu làm Nghị viên của bang Illinois, và đó cũng là bước khởi đầu cho sự nghiệp chính trị của chàng trai trẻ. Năm 1835, Lincoln đã vượt qua kì kiểm tra trở thành luật sư. Để trở thành một luật sư giỏi, Lincoln mua rất nhiều sách luật về nghiền ngẫm và tự học. Nhờ sự thông hiểu luật pháp và tài hùng biện của mình mà Lincoln đã trở nên rất nổi tiếng, rất nhiều người đã nhờ cậu bào chữa. Tuy nhiên, Lincoln có một quy tắc làm việc riêng, đó là chỉ bào chữa cho những người chính nghĩa mà thôi. Có khi thân chủ của Lincoln là những người dân nghèo, không đủ tiền thuê luật sư nhưng chỉ cần họ làm đúng thì Lincoln vẫn đứng về phía họ. Một lần, có một người nhà giàu mời Lincoln biện hộ cho mình, sau khi nói chuyện với người đó, Lincoln phát hiện ra anh ta chỉ giả vờ làm người tốt mà thôi, thế là Lincoln nói với vị khách hàng:

- Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp ngài bào chữa vụ này được, vì hành vi của ngài xét cho cùng rất xấu.

Người kia nói:

- Ngài Lincoln, tôi muốn ngài giúp tôi trong vụ kiện này, chỉ cần ngài giúp tôi thắng kiện thì muốn bao nhiêu thù lao tôi cũng trả cho ngài.

Lincoln nghiêm túc nói:

- Chỉ cần dùng một chút khả năng biện hộ trước tòa là ngài có thể thắng kiện, nhưng bản thân vụ kiện này đã không công bằng, giả sử tôi nhận lời biện hộ cho ngài thì khi tôi đứng trước tòa, tôi sẽ tự nói với mình rằng: “Lincoln, ngươi đang nói dối đấy!” Chỉ khi con người ta đánh mất lương tâm thì mới có thể nói ra những lời dối trá mà thôi. Tôi không thể đánh mất lương tâm của mình, cũng không thể nói dối được. Chính vì thế, xin ngài hãy mời vị luật sư khác giỏi hơn, còn tôi không có năng lực để giúp ngài đâu.”

Nghe những lời nói của Lincoln, người khách hàng giàu có không nói gì, lẳng lặng rời khỏi văn phòng.

Lincoln không chỉ là một người chính nghĩa, mà còn rất có khiếu hài hước nữa. Khi còn nhỏ, trong một kì thi, thầy giáo hỏi cậu:

- Em muốn trả lời một câu hỏi khó, hay là hai câu hỏi dễ?

Lincoln tự tin nói:

- Em chọn một câu hỏi khó ạ. 

- Vậy thầy hỏi em, trứng gà ở đâu mà ra?

- Gà đẻ ra trứng ạ.

Thầy giáo lại hỏi tiếp:

- Vậy gà ở đâu mà ra?

- Thưa thầy, đây là câu hỏi thứ hai rồi ạ.

Lincoln cười, trả lời. Thầy giáo cũng không thể bắt bẻ được cậu nữa.

Khi còn làm luật sư, trong một lần tranh luận trước tòa, luật sư của đối phương cứ lặp đi lặp lại một luận cứ hàng tiếng đồng hồ, khiến người nghe không khỏi chán nản và bực bội. Mãi một lúc lâu sau mới đến lượt Lincoln biện hộ cho bị cáo. Anh bước lên trước tòa, cởi áo khoác ra, để lên bàn, sau đó cầm cốc nước, đưa lên miệng uống. Sau đó, Lincoln mặc áo khoác vào, lại cởi ra, để lên bàn, lại cầm cốc nước lên uống, sau đó lại mặc áo vào... Cứ thế lặp đi lặp lại tới năm, sáu lần. Những người có mặt ở tòa hôm đó cười nghiêng ngả, chỉ mình Lincoln là không nói gì. Khi những tràng cười đã dứt, Lincoln mới bắt đầu lời biện hộ của mình.

Đường Dần bái sư học nghề

Đường Dần, tự Bá Hổ, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh lanh lợi, tài học hơn người. Đường Dần đã từng bái ông tổ trường phái hội họa Ngô Môn là Thẩm Châu làm thầy, một năm sau, cậu bé Đường Dần đã thể hiện được tài năng hội họa xuất chúng...

Món quà của cô giáo

Hôm thứ hai đầu tuần, cô giáo Hươu Sao nói với cả lớp mẫu giáo lớn: Các con sắp được nghỉ hè rồi. Tuần này ai được phiếu bé ngoan, cô sẽ tặng cho một món quà...

Avanti thông minh

Avanti nổi tiếng là một người thông minh, giỏi đối đáp. Một hôm, Avanti mở một xưởng nhuộm, Bayi muốn chơi khăm Avanti, liền đến xưởng nhuộm và nói với ông: Avanti này, nghe nói tay nghề của ông rất giỏi, ông có thể giúp tôi...

Ếch xanh tìm bác sĩ

Ếch mẹ tìm thấy một thung lũng có phong cảnh rất đẹp, liền đẻ trứng xuống con suối nhỏ trong thung lũng, chờ đến khi những quả trứng nở thành nòng nọc, nó mới rời khỏi nơi đó...

Con gấu và hai người bạn

Có hai người bạn cùng nhau đi dạo trên một con đường vắng. Con đường này dẫn đến một khu rừng rậm với những ngọn núi cao. Họ im lặng bước đi bên nhau. Một trong hai người vẫn còn trẻ, còn người kia thì già hơn...

Con lừa hát

Ngày xửa ngày xưa, có một người giặt đồ thuê nuôi một con lừa để giúp anh ta vận chuyển quần áo từ nhà ra bờ sông và ngược lại. Thế nhưng, con lừa này không thích những món ăn mà ông chủ cho nó...

Cây đèn bị đổ

Jean Baptiste Jolly sinh ra trong một gia đình nghèo ở thủ đô Paris (Pháp). Ngay từ khi mới 13 tuổi, cậu bé Jolly đã phải tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ. Vì tuổi còn nhỏ nên không ai muốn thuê cậu bé làm cả...

Chú ốc sên thích đi du lịch

Dưới gốc cây ở một khu rừng nọ, có một chú Ốc sên sinh sống. Từ trước tới nay, Ốc sên chưa bao giờ đi xa cả nên nó không hề biết thế giới bên ngoài rộng lớn tới mức nào...

Chiếc thuyền giấy lang thang

Trên một khúc sông nọ, có một chiếc thuyền giấy màu trắng đang trôi theo chiều gió, càng ngày càng xa. Thuyền giấy đi đâu vậy nhỉ? Ngay cả nó cũng không biết nữa...