Có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang chăm chú nhìn hai con rắn quấn chặt lấy nhau. Bỗng nhiên một con rắn thò đầu về phía hoàng tử và nói với giọng nài nỉ:
- Xin hoàng tử hãy cứu tôi thoát khỏi kẻ kình địch. Tôi không đủ sức trườn ra được nữa...
Hoàng tử rất đỗi kinh ngạc, nhìn con rắn và nói:
- Nhưng mày phải hứa là không làm điều gì xấu đối với tao và mày phải rời khỏi tao ngay sau khi tao cứu mày.
Con rắn van xin:
- Vâng. Tôi xin hứa.
Hoàng tử lôi con rắn ra khỏi kẻ thù và cho nó chui vào trong bụng mình để trốn. Con rắn kia ngó nghiêng một hồi rồi biến mất. Khi thấy đã an toàn hoàng tử bèn gọi rắn chui ra. Nhưng mặc cho hoàng tử gọi thế nào con rắn cứ ở lì trong đó. Nó nói:
- Tôi sẽ sống trong này cho đến hết đời. Tôi rất thích nơi này. Ở đây tôi cảm thấy như là nhà của mình vậy.
Từ đó hoàng tử cứ gầy yếu dần đi. Bụng của hoàng tử phình to đến nỗi chàng không bước nổi. Dần dần chàng trở nên xấu xí đến nỗi vua cha không còn yêu chàng nữa và để mặc chàng cho số phận. Khi hoàng tử nhận thấy chàng trở thành một gánh nặng và không ai để ý đến mình, chàng bèn rời cung điện đi lang thang hết nơi này đến nơi khác để xin ăn.
Một lần, chàng đến vương quốc của ông vua có ba cô gái xinh đẹp. Một buổi sáng, vua gọi cô con gái lớn nhất đến và nói:
- Ai là người ban cho con sự giàu có và danh tiếng?
- Thưa phụ vương, chính cha ạ.
Vua lại gọi cô con gái thứ hai đến và hỏi:
- Ai là người ban cho con sự giàu có và danh tiếng?
- Thưa phụ vương, chính cha ạ.
Cuối cùng vua gọi cô con gái út đến và hỏi:
- Ai là người ban cho con sự giàu có và danh tiếng?
- Thưa cha, chỉ có Chúa ạ.
Sau đó người con gái út bị cha lạnh nhạt và không được ưu đãi như hai cô chị. Nhưng cô vẫn không thay đổi câu trả lời mỗi lần cha hỏi.
Nỗi tức giận con gái út của vua cha ngày càng tăng cho tới một hôm, ông tuyên bố.
- Ngày mai ta sẽ gả con gái út của ta cho người ăn xin đầu tiên nào đi qua cung điện!
Sáng hôm sau, nhìn qua cửa sổ cung điện vua thấy một người ăn xin xấu xí với cái bụng to kềnh, mặc quần áo rách rưới đang nằm sóng soài bên bức tường của cung điện. Vua liền gọi cô con gái út đến và hỏi:
- Ai là người ban cho con sự giàu có và danh tiếng?
- Chỉ có Chúa toàn năng, thưa cha.
Ngay lập tức, vua cho gọi người ăn xin xấu xí kia lại chỉ vào con gái út của mình và nói:
- Hãy đem nó đi theo, ta gả nó cho nhà ngươi đó.
Người ăn xin từ chối:
- Thưa đức vua, tôi không thể làm ra thức ăn được tôi không thể hứa hôn trong tình trạng này.
Vua ra lệnh:
- Ta lệnh cho ngươi hãy dắt nó rời khỏi đây ngay.
Trong lúc chàng bụng to đang lúng túng thì cô con gái út của nhà vua liền cầm lấy tay của chàng và nói:
- Chàng là sự may mắn của em, đấy là số phận mà. Ta đi thôi.
Nói rồi họ cùng nhau rời cung điện. Vài ngày sau họ tới một cách đồng bên kia thành phố. Công chúa dựng lều, làm một cái giường và giúp chàng bụng to nằm xuống. Ngày hôm sau cô vào rừng chặt củi xếp thành đống rồi châm lửa đốt. Thật lạ thay! Xung quanh cô ta tỏa ra mùi dễ chịu, một mùi thơm ngào ngạt như lạc vào vườn thượng uyển trên thiên đường vậy.
Công chúa nhận ra loại củi này là loại cây đặc biệt, hương thơm của nó giống như nước hoa hảo hạng. Hằng ngày cô chặt rất nhiều cây. Sau đó cô đi ra chợ gần thành phố để bán. Dân tình khám phá ra hương thơm của loại củi đặc biệt này nên họ thi nhau mua. Nhờ thế mà đôi vợ chồng trẻ thoát khỏi cái đói.
Một hôm công chúa đặt chàng bụng to nằm trên một tảng đá dưới một tán cây, còn cô thì chặt củi. Bỗng cô nghe thấy tiếng ộp ộp như tiếng kêu của ếch. Cô quay về phía chồng đang ngủ. Cô nhận ra tiếng kêu phát ra từ trong bụng chàng. Cùng lúc đó cô bỗng nghe tiếng nói thì thầm của một con rắn ở gần chỗ cô:
- Mày không thấy xấu hổ khi cất tiếng kêu trong bụng một người đàn ông hay sao?
Công chúa im lặng lắng nghe vì cô đang đợi câu trả lời. Tiếng con rắn trong bụng chồng cô nói:
- Ở trong này tao cảm thấy rất thoải mái. Chẳng ai ngu và vất vả như mày. Suốt ngày cặm cụi tìm thức ăn mà đói vẫn hoàn đói.
Con rắn ở ngoài giận dữ hét lên:
- Ra ngay đồ hèn nhát! Thật là xấu hổ khi lấy sự độc ác để trả ơn lòng tốt của người ta.
Con rắn trong bụng trả lời:
- Mày cũng chẳng hơn gì tao. Tao biết bí mật của mày rồi. Của cải ăn trộm mày đem giấu dưới tảng đá này.
- Ừ, tao có của cải ở đây đấy. Còn mày, mày là một kẻ phản bội. Mày đã làm gì với chàng hoàng tử, người cứu mày khỏi cái chết? Nếu cô gái này thông minh lên một chút, cô ấy sẽ lấy lá của cái cây bên phiến đá, vò nát ra ngâm rượu cho hoàng tử uống thì mày sẽ hết đời.
Nghe cuộc nói chuyện của hai con rắn, công chúa cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Cô thầm cảm ơn con rắn ở ngoài. Lập tức cô bứt một túm lá, vò chúng và ngâm vào rượu. Sau đó cô mang cho hoàng tử uống. Hoàng tử im lặng uống không hỏi một lời. Uống xong hoàng tử cảm thấy bụng cồn cào. Rồi con rắn trong bụng chàng trườn dần da ngoài.
Trong lúc con rắn trườn ra, hoàng tử vật vã đau đớn đến ngất đi. Con rắn vừa chui ra khỏi bụng chàng, công chúa liền đập chết nó. Cô ngày đêm chăm sóc chàng. Sau vài tuần, sức khỏe của hoàng tử trở lại bình thường. Sau đó công chúa lật phiến đá lên, thì trời ơi! Bao nhiêu của cải có giá trị giấu dưới phiến đá. Vài tháng qua đi, đôi vợ chồng trẻ đã cho xây xong một cung điện. Đó là cung điện đẹp, có phòng đón tiếp đặc biệt dành cho những người ăn xin và những người qua đường muốn dừng chân.
Đôi vợ chồng trẻ dọn đến cung điện ở. Một lần có hai người đàn ông xuất hiện trong đám người ăn xin được mời vào phòng khách. Đôi vợ chồng trẻ nhận ra đó chính là hai người cha của mình. Không biết điều gì đã xảy ra với hai ông vua mà họ đến nông nỗi này. Chính những đứa con bất hiếu, không có chút tình thương đã đuổi họ ra khỏi cung điện. Giờ đây trông thấy họ gầy yếu, quần áo rách rưới, lang thang đi xin ăn hết nơi này đến nơi khác. Và cuối cùng nghe tiếng đồn về cung điện mới xây này, họ hòa vào dòng người ăn xin đi vào đây. Đôi vợ chồng trẻ mời hai người đàn ông đó đi thay quần áo và kể lại cuộc đời của họ. Sau khi nghe họ kể, đôi vợ chồng trẻ biết chắc đây chính là hai người cha của mình. Và hai người cha cũng hết sức ngạc nhiên nhận ra đó chính là các con của mình.
Một bữa tiệc lớn được tổ chức ở cung điện của đôi vợ chồng trẻ. Buổi sáng hôm đó cha của cô gái gọi cô đến và nói:
- Con nói đúng, con gái của ta ạ. Chỉ có Chúa mới đem đến cho chúng ta vương quốc, sự giàu có và danh tiếng.