Like
Share
Copy link
Chú gà rừng đến bờ sông để tìm nước uống cho đỡ khát. Chú ta tìm được một chỗ nước chưa đóng băng tròn như cái đĩa. Chú uống cho đến lúc đôi cánh cũng bị băng đóng cứng đờ.
– Ô! Băng! Anh thật mạnh biết bao!
– Không đâu gà rừng ạ! Mưa còn mạnh hơn mình nhiều. Hắn làm mình tan ra thành nước đấy.
Mưa nói:
– Không, đất mạnh hơn chứ! Mình vừa rơi xuống, hắn đã nuốt chửng.
– Cây mạnh hơn tôi nhiều. – Đất phân trần – Hắn đứng ở trên người tôi và hút hết sức mạnh của tôi.
Cây lắc đầu:
– Không! Lửa mới có sức mạnh ghê gớm. Hắn thở những lưỡi lửa dài và thiêu tớ thành tro.
– Đúng, nhưng chàng Gió lại có thể dập tắt được tớ. – Lửa khiêm tốn đáp lại.
Gió chậm rãi nói:
– Mình có thể dập tắt lửa, nhưng các bạn xem, chàng Cỏ nhóc vẫn đứng hiên ngang trong gió bão. Cỏ mới xứng đáng là kẻ mạnh nhất.
Cỏ xua tay từ chối:
– Tôi mà mạnh à? Bác Cừu đến chén tôi ngon ơ, các bạn ạ!
Cừu kêu to:
– Không! Không! Người có thể bắt gà rừng, làm tan băng, tắm trong mưa, cày đất, cưa đổ cây, dập tắt lửa, bắt gió làm việc cho họ, cắt cỏ và ăn thịt cả tôi nữa đấy! Người đúng là mạnh nhất trên đời.
Bác rất thương loài vật
Bài tập làm văn
Xe đạp con trên đường phố
Chú bộ đội lái máy bay
Cá đi ăn thề
Chị em tôi
Mèo con không biết vâng lời
Người con gái đỡ đầu của Bác Hồ
Bức tranh cụ già ngồi câu cá