Ngày xưa, ở ngôi chùa trên núi nọ, có một vị hòa thượng và một chú tiểu tên là Trúc Lâm. Vì mùa đông đã đến gần nên một ngày nọ, hòa thượng gọi chú tiểu đến bảo:
- Này chú tiểu, nhân lúc trời còn chưa có tuyết, con hãy lên núi kiếm ít cây mùa đông về dâng đức Phật.
Rồi ngài dặn thêm:
- Nhưng trên núi, không chừng con sẽ gặp quỷ bà nên hãy mang theo ba lá bùa hộ mạng này. Một lá bùa gọi núi kim. Lá kia gọi núi lửa. Và lá còn lại gọi sông. Nào, hãy mang theo ba lá bùa này mà lên núi đi.
- Dạ vâng, thưa thầy.
Chú tiểu đáp rồi cất ba lá bùa và lên núi. Nhưng chú tiểu này vốn rất nhác việc. Bẻ được một cành, chú nghỉ một lát. Bẻ cành thứ hai, chú nghỉ một chốc nên bẻ được cành thứ ba thì trời đã tối mất rồi.
“Ôi, gay quá! Bây giờ thì không cách gì quay về chùa được nữa. Có nơi nào để mình trú lại không nhỉ?” Nghĩ thế, chú bèn đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở tít sườn núi bên kia có ánh đèn leo lét. “Mình đến đó và xin ngủ nhờ thôi.”
Nghĩ là làm, chú liền theo ánh đèn tìm đường đến đó.
- Xin chào. Tôi là chú tiểu ở chùa. Xin cho tôi tá túc lại đêm nay.
Chú tiểu cất tiếng gọi to thì từ trong nhà vọng ra tiếng đáp:
- Vâng, hãy mở cửa mà vào.
Chú tiểu mở cửa nhìn vào thì trông thấy quỷ bà miệng rách đến tai, tóc tai trắng xóa đang xe chỉ gai. Quỷ bà nói:
- Ồ, là chú tiểu ở chùa à. Lạnh lắm phải không? Hãy vào trong này đi.
Chú tiểu thấy sợ, nhưng bây giờ trốn cũng không được nữa nên vừa run vừa ngồi xuống bên cạnh bếp lò để sưởi ấm.
- Này, chú tiểu. Chú đã cất công đến nhà ta mà ta lại chẳng có gì đãi chú cả. Nhưng ta có nuôi một thứ ăn được trong đám tóc trên đầu đấy. Chú hãy lấy xuống cho ta nào.
- Lấy thế nào ạ?
- Có cái kẹp than đấy. Hãy cho nó vào lò nung cho đỏ rực lên.
Chú tiểu hơ cái kẹp than lên trên bếp lò.
- Bà ơi, bà ơi, cái kẹp than đã đỏ rồi đây ạ.
- Tốt lắm! Hãy mang nó đặt lên đỉnh đầu ta.
Chú tiểu mang cái kẹp than đặt lên đỉnh đầu quỷ bà thì quỷ bà lại bảo:
- Này, hãy kêu “Xùy! Xùy!” và đuổi từ phía này này.
Y lời quỷ bà, chú tiểu đuổi từ phía bên phải thì từ trong đám tóc, một con rết rất lớn ngúc ngắc bò ra, chạy ngay vào cái kẹp than và cháy vàng ruộm. Quỷ bà túm lấy nhai rau ráu một cách ngon lành.
- Bây giờ thì hãy đuổi từ phía này.
Chú tiểu vâng lời quỷ bà. Chú vừa kêu “Xùy! Xùy!” vừa đuổi từ phía bên trái. Tức thì một con thằn lằn lớn ngúc ngắc bò ra, chạy ngay vào cái kẹp than và cháy vàng ruộm. Quỷ bà túm lấy nhai rau ráu một cách ngon lành. Rồi quay sang bảo chú tiểu:
- Này chú tiểu, mi cũng ăn cùng chứ?
- Không cần. Không cần.
Chú tiểu vội vàng từ chối. Nhìn lại thì thấy trên đầu quỷ bà, phía này thì rết, phía kia thì thằn lằn ngúc ngắc bò ra. Cảnh tượng ấy khiến chú tiểu sợ chết khiếp. Thế rồi, quỷ bà lại bảo:
- Chú tiểu ơi, chú tiểu ơi, đi ngủ thôi! Ta sẽ ôm chú vào lòng cho chú ngủ. Chú tiểu giật mình từ chối:
- Vì hòa thượng đã luôn dạy rằng “Phải ngủ một mình!” nên tiểu tôi sẽ ngủ một mình ạ.
- Chớ có nói xàm! Ta lo mi bị cảm lạnh nên mới bảo ôm mi vào lòng cho mi ngủ.
Quỷ bà nói rồi cứ thế ôm chú tiểu vào lòng mà ngủ. Chú tiểu đang thiu thiu ngủ thì quỷ bà thè lưỡi ra như mèo và liếm láp đầu chú. Chú tiểu kinh hãi và run lẩy bẩy.
- Chú tiểu, vì sao ngươi lại run?
- Tại tôi buồn tiểu ạ. Xin hãy cho tôi đi tiểu.
Nhưng quỷ bà nói:
- Mi cứ nằm yên mà đi ra đấy.
Quỷ bà vẫn không chịu buông chú tiểu ra.
- Hòa thượng luôn dặn là “Không được tiểu khi nằm!” nên không được đâu ạ.
- Nếu vậy thì hãy đi ra tay ta đây này.
Quỷ bà đưa bàn tay to lớn ra bắt chú tiểu tiểu tiện vào trong đó. Xong rồi, quỷ bà húp xì xụp hết chỗ nước tiểu. Chú tiểu lại bắt đầu thiu thiu ngủ thì quỷ bà lại thè lưỡi ra như mèo mà liếm láp đầu chú tiểu. Chú tiểu sợ hãi đến mức không chịu nổi nữa. Chú la lên:
- Ối! Bà ơi, tôi ị ra đến nơi rồi. Tôi ị ra đến nơi rồi.
- Đúng là một chú tiểu nhiễu sự. Thật là không còn cách nào khác. Thôi thì để ta buộc dây vào cho mi khỏi trốn vậy. Nào, hãy đi và mau trở lại đây!
Quỷ bà buộc một sợi dây thật dài vào eo chú tiểu rồi cầm lấy đầu sợi dây mà ngủ. Chú tiểu đi ra ngoài. Ra đến nhà vệ sinh, chú cầu xin vị thần nhà vệ sinh:
- Thần nhà vệ sinh ơi, thần nhà vệ sinh ời, nếu quỷ bà gọi thì xin ngài hãy trả lời thay cho con ạ. Cầu xin xong, chú tiểu cột thật chặt sợi dây vào cánh cửa nhà vệ sinh và trốn mất.
- Chú tiểu ơi, chú tiểu ơi! Xong chưa?
Mãi không thấy chú tiểu quay lại nên quỷ bà vừa gọi vừa kéo phựt đầu sợi dây. Thế là cánh cửa nhà vệ sinh lên tiếng trả lời:
- Chưa xong! Chưa xong!
Một lát sau, quỷ bà lại hỏi:
- Chú tiểu ơi, chú tiểu ơi! Xong chưa?
Và kéo phựt đầu sợi dây. Cánh cửa nhà vệ sinh lại trả lời:
- Chưa xong! Chưa xong!
- Mi còn đi lâu đến chừng nào hả? Hãy mau ra đây!
Quỷ bà đùng đùng nổi giận, kéo mạnh sợi dây. Lập tức, cửa và cột nhà vệ sinh rầm rầm bay đến đập bốp vào trán quỷ bà khi ấy đang nằm.
- Oái! Đau quá! Cái đồ chết tiệt này. Vậy là tên tiện nhân kia đã trốn rồi đây. Quỷ bà lập tức lao dậy khỏi chốn ngủ và đuổi theo chú tiểu, miệng la lớn: - Chú tiểu kia, đợi ta!
Chú tiểu lo lắng nếu để quỷ bà bắt được thì khốn đốn nên ra sức chạy. Nhưng ở phía sau có tiếng kêu:
- Trúc Lâm, Trúc Lâm, hãy nhìn mặt bà đi.
Chú quay lại thì thấy cánh tay quỷ bà đã gần chạm đến vai mình. Chú tiểu rút một lá bùa mà hòa thượng đã cho ra và hét lên:
- Hỡi núi kim, hãy mau hiện ra!
Rồi ném lá bùa lại phía sau. Ngay lập tức, một ngọn núi kim sừng sững xuất hiện trước mặt quỷ bà. Quỷ bà đạp phải kim thì vừa kêu “Ối, đau quá! Ối, đau quá!” vừa rẽ núi kim mà đuổi theo chú tiểu.
Trong lúc đó, chú tiểu ra sức chạy trốn. Nhưng rồi, ngay sau đó, chú lại nghe thấy giọng quỷ bà gọi với từ phía sau:
- Trúc Lâm, Trúc Lâm, hãy nhìn vào mặt bà đi.
Chú tiểu quay lại thì thấy cánh tay quỷ bà đã gần chạm đến sống lưng mình. Chú tiểu rút tiếp lá bùa thứ hai và hét lên:
Hỡi núi lửa, hãy mau hiện ra!
Rồi ném lá bùa lại phía sau. Ngay lập tức, một ngọn núi lửa đang phừng phừng cháy lại sừng sững xuất hiện ngay trước mặt quỷ bà. Quỷ bà kêu “Nóng quá! Nóng quá!” và rẽ núi lửa mà đuổi theo chú tiểu.
Trong khi đó, chú tiểu lại ra sức chạy trốn. Nhưng rồi, chỉ một loáng sau, chú lại nghe thấy giọng quỷ bà gọi:
- Trúc Lâm, Trúc Lâm, hãy nhìn vào mặt quỷ bà ta đây.
Chú tiểu quay lại thì thấy cánh tay quỷ bà đã gần chạm đến cổ mình. Chú gắng hết sức rút nốt lá bùa thứ ba và hét lên:
- Hỡi sông lớn, hãy mau hiện ra!
Rồi ném lá bùa thứ ba về phía sau. Ngay lập tức, một con sông lớn xuất hiện trước mặt quỷ bà. Quỷ bà lội bì bõm rẽ nước mà đi. Trong khi đó, chú tiểu cứ chạy, chạy mãi và cuối cùng cũng về được đến chùa.
Chú tiểu đập thình thình vào cánh cửa chùa, miệng hét lên:
- Hòa thượng ơi, hòa thượng ơi, con là Trúc Lâm đây. Quỷ bà đang đuổi theo con, xin thầy hãy mau mở cửa cho con vào với.
Thế rồi, chú tiểu nghe thấy vị hòa thượng đáp lại:
- Chú tiểu, con đã về đấy à. Đợi đã! Đợi đã! Ta đang đóng khố đây.
Chú tiểu lại đập thình thình vào cánh cửa.
- Thầy ơi thầy, khố để sau rồi đóng cũng được ạ. Hãy mau mở cửa ra cho con đi! Nhưng hòa thượng cứ từ tốn trả lời:
- Hãy đợi đã! Hãy đợi đã! Ta đang thắt đai đây.
- Thầy ơi thầy, đai để sau rồi thắt cũng được ạ. Hãy mau mở cửa cho con!
Chú tiểu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chú dồn hết sức mà đập thình thịch, thình thịch, thình thịch vào cánh cửa. Cuối cùng, hòa thượng cũng ra mở cửa cho chú. Rồi hòa thượng giấu chú vào chiếc rổ lớn treo dưới mái giếng.
Quỷ bà chạy vào chùa tìm chú tiểu. Quỷ bà lớn tiếng quát:
- Này hòa thượng, chú tiểu vừa chạy vào đây trốn, đúng không? Ông đã giấu nó đi đâu rồi? Hòa thượng trả lời:
- Đâu nào. Chú tiểu đã lên núi và vẫn còn chưa về. Nếu ngươi nghĩ là ta nói dối thì hãy tìm đi.
Quỷ bà tức giận tìm khắp chùa nhưng không thấy chú tiểu đâu cả. Cuối cùng, quỷ bà thử nhìn xuống giếng. Đúng lúc đó, chú tiểu ló đầu ra khỏi rổ mà rằng:
- Quỷ bà đã đi rồi chứ ạ?
Bóng chú tiểu in xuống mặt giếng. Thế là quỷ bà quát:
- Tên tiểu tử này, mi dám trốn ở dưới này ư.
Rồi nhảy ùm xuống giếng.
- Đậy giếng lại nào!
Hòa thượng không chần chừ mà dùng ngay một cái nắp lớn đóng miệng giếng lại. Rồi đặt một tảng đá nặng trịch thường dùng để đè chum muối dưa lên trên đó.
Thật là tốt quá! Thật là tốt quá!