Bà lão hài nhi

Đây là một trong những truyện cổ dân gian được mọi người kể đi kể lại ở miền Tây của tỉnh Totomi mà bây giờ là tỉnh Shizuoka.

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông sống hiền lành bên người vợ trong một làm hẻo lánh trên núi cao. Hai vợ chồng đã rất già, lại không có con cái. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn. Họ yếu đến nổi không thể làm nổi tất cả các công việc hàng ngày. Nhưng họ rất thương yêu nhau và cả hai đã nguyện với nhau rằng, khi thời điểm cái chết đến gõ cửa nhà họ, họ muốn được chết cùng nhau. Họ biết, thời điểm đó chắc cũng chẳng còn lâu lắm nữa.

Nhưng rồi có 1 việc xảy ra làm thay đổi tất cả. Nó bắt đầu vào một buổi sáng, khi ông lão vào rừng đốn củi và nhặt nấm. Mặc dù đã rất già, ông lão vẫn phải đi vào núi để nhặt củi bán làm kế sinh nhai. Sáng hôm ấy, mới sớm tinh mơ ông đã đi làm, còn người vợ ở nhà làm công việc nội trợ.

Khi đã lấy xong củi, ông nghĩ :

– Bà lão nhà mình rất thích nấm, bây giờ còn sớm, ta phải nhặt cho bà í một ít.

Nghĩ vậy, với bó củi cột chặt sau lưng, ông lão cặm cụi tìm nhặt từng chiếc nấm. Không để í nên ông lão ngày càng đi sâu vào rừng hơn.

– Ta chắc là đủ rồi. – Ông lão tự nói khi nhìn cái túi trong tay đã gần đầy. – Bây giờ thì… ôi, ta đã đi lối nào đến đây nhỉ?

Ông đã lạc trong rừng. Trời hôm đó lại rất nóng và ông cảm thấy khát kinh khủng. May mắn làm sao, khi đang loay hoay tìm con đường mòn nhỏ về nhà thì ông nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ông đi theo tiếng nước chảy và tìm đến bên 1 con suối nhỏ khuất giữa những bụi cây rậm rạp.

– Ơn trời. – Ông lão reo lên, quỳ xuống, vục tay vào trong làn nước mát rượi. – Ôi, nó trong và mát làm sao!

Ông vục nước đầy hai lòng bàn tay và uống ngon lành. Bỗng nhiên ông cảm thấy mình khỏe hơn hẳn. Ông uống thêm 1 ngụm nữa và 1 lần nữa ý thức được sức mạnh trẻ trung của mình. Ông không thấy được sự thay đổi hình dạng của mình, nhưng nếu có thấy , chắc chắn ông càng ngạc nhiên hơn. Mặt ông bây giờ là gương mặt của một chàng trai trẻ. Những nếp nhăn trên mặt đã biến mất, mái tóc bạc đã trở lại đen bóng.

Sau ngụm nước cuối cùng, ông lão – chàng trai trẻ đứng dậy tìm đường trở về nhà. Lúc này ông tìm đường rất nhanh và đi băng băng trên đường về.

Buổi tối hôm đó, người vợ chờ mãi mà không thấy ông về. Mọi khi vào giờ này ông đã về nhà mệt mỏi với bó củi nặng trên lưng rồi. Bà lo lắng nghĩ, không biết có điều gì đã xảy ra. Nghĩ vậy nhưng bà không làm gì được. Họ sống ở 1 nơi rất hẻo lánh, xa xóm làng. Bà ngồi đoán già đoán non xem đã xảy ra chuyện gì. Bỗng bà nghe có tiếng gì sột soạt ở bên ngoài. Bà vội chạy ra xem thì nhìn thấy 1 cái bóng mờ ảo đang tiến về phía mình. Khi thấy rõ hình dáng của 1 người đàn ông mang bó củi trên lưng bà mới yên tâm. Bà bắt đầu đi về phía cái bóng mờ ảo đó. Khi đến gần, đôi mắt bà nhìn âu yếm vào gương mặt cái bóng.

– Ông đấy sao? Vì sao ông về nhà muộn như vậy? Nào nhanh lên, ở đây lạnh lắm, vào đi, vào đi. – Bà nói như vậy và vội vàng kéo ông chồng khó bảo của mình vào nhà.

Khi họ đã ở trong nhà rồi, người vợ kêu lên sửng sốt:

– Cái gì thế này? Đây có phải là ông không? Tại sao tóc ông lại đen thế? Nó làm cho ông quá trẻ, thật không thể tin được, ôi tôi không tin ông là chồng của tôi. – bà khóc to và càng lo lắng hơn.

– Nào, hãy nghe đây, bà vợ yêu quí của tôi, bà phải tin tôi. – Người đàn ông nói.

Sau đó ông thuật lại cho bà nghe chuyện kì diệu hôm nay. Sau khi chăm chú lắng nghe với vẻ tò mò, bà lão nói một cách phấn khởi:

– Thế à, nếu điều đó có thật thì ngày mai tôi phải đi đến đó để uống nước vì tôi cũng muốn trở nên trẻ trung như ông.

Thế là sáng hôm sau, bà lão vào núi thật. Bà tìm đến dòng suối mùa xuân có thể làm người ta trẻ lại. Người chồng hôm đó tất nhiên phải ở nhà làm việc thay cho bà.

Đêm đã xuống nhưng không thấy bà về nhà. Người chồng bắt đầu lo lắng. Ông đứng ở cửa mặc cho đêm xuống lạnh buốt, chờ bà trở về. Nhưng đêm đó bà không về, mặt trời đã mọc vẫn không thấy bà đâu.

Cuối cùng ông quyết định đi vào núi tìm vợ. Ông nhớ lại con đường mòn dẫn đến dòng suối tuyệt vời, nơi ông đã uống nước. Vì vậy ông tìm đến đó không khó khăn gì. Ở đó ông đứng ngóng bà nhưng cũng không thấy bóng dáng bà đâu. Ông tìm xung quanh dòng suối thì bỗng thấy có tiếng thì thầm yếu ớt ở gần đó. Ông thận trọng đi theo tiếng động và tìm đến nơi. Ông nhìn thấy gì thế này? Một đứa trẻ quấn mình trong một cái kimono lớn đang giãy giụa và khóc ngất. Ông nhìn và chợt hiểu hết:

– Đây là bà sao, bà thân yêu?? – Ông hỏi buồn rầu và nhẹ nhàng, bối rối nhận ra cái áo kimono người vợ già nua của mình đã mặc hôm qua khi đi vào núi. Người vợ trung thành và đáng thương của ông đã trẻ lại, quá trẻ.

Đứa trẻ yếu ớt, thì thào dưới chân ông:

– Ông ơi, nước suối ngọt quá, mà tôi thì khát. Tôi đã uống quá nhiều. Và bây giờ ông xem, tôi đã trở thành thế này đây.

Người đàn ông buồn rầu quấn chặt đứa trẻ vào cái áo kimono rồi ôm nó về nhà. Từ nay trở đi, ông nghĩ :” ta phải chăm sóc bà vợ ‘hài nhi’ của ta thế nào đây???

Cáo, Thỏ và Gấu

Cáo, Thỏ và Gấu cùng ở chung với nhau trong một khu rừng. Mùa đông đến gần, một số cây rừng đã bắt đầu rụng lá...

Tiên hạc đền ơn

Thuở xưa, tại một thôn làng nhỏ bé dưới chân núi Phú-Sĩ-Sơn, có một cặp vợ chồng rất nghèo. Chồng làm nghề săn bắn, còn vợ làm nghề dệt lụa. Tài năng của hai người rất giới hạn, tuổi cũng đã cao cho nên đời sống vật chất của họ rất chật vật...

Cô bé hai mắt

Ngày xưa, có một bà có ba cô con gái. Con lớn tên là Một Mắt vì cô chỉ có độc một mắt ở giữa trán. Cô thứ hai tên là Hai Mắt vì cô có hai mắt như mọi người khác. Cô út tên là Ba Mắt vì cô có ba mắt, mắt thứ ba cũng ở giữa trán...

Đôi giày bát-kết tự đi được

Có một lần, đôi giày bát kết tự bước đi. Đã từ lâu đôi giày vốn của nhà vô địch chạy đua. Một hôm anh ta vứt vào sọt rác...

Người thợ săn

Ngày xưa có một vị Hoàng tử yêu vợ chưa cưới tha thiết. Một hôm, chàng đang ngồi bên nàng rất đỗi sung sướng thì nhận được tin cha ốm sắp chết muốn gặp mặt chàng trước khi nhắm mắt...

Chiếc hòm bay

Ngày xưa, có một lão lái buôn giàu đến nỗi có thể lấy bạc ra trát kín cả phố lão đang ở và có lẽ còn lát thêm được một cái ngõ nữa. Nhưng lão ta chẳng dại gì mà chơi ngông thế, lão có lắm cách dùng tiền có ích hơn nhiều...

Có trung gian giỏi cũng chẳng lợi quái gì

Vào thời thật xa xưa, khi ấy thế giới có diện mạo khác xa với bây giờ. Cỏ thì mọc cao đến tận trời, còn cây thì chỉ ngang đến đầu gối thôi. Thời ấy rắn chưa có mắt, nhưng ngược lại, nó có giọng hát nam trung thật tuyệt vời...

Người thợ đẽo đá

Ngày xưa có một người thợ đẽo đá ngay thẳng, chăm chỉ và có nhiều ý tưởng thông minh. Phú hộ trong vùng nghe tiếng bèn cho gọi anh đến giao cho một số việc lặt vặt...

Bồ câu, rắn và người đàn ông

Có một người rất giàu. Khi ông ta già yếu sắp lìa cõi đời, ông ta trăng trối với con trai: Con hãy thương loài vật chứ đừng thương những thằng đàn ông...