Bao Công và vụ án con trâu

Lưu Toàn là người thuộc phủ Khai Phong (Trung Quốc), sống bằng nghề làm ruộng, gia đình vào loại khá giả. Tính tình anh hiền hậu, chịu khó làm ăn, không có điều tiếng gì với xóm giềng.

Năm ấy chưa hết thu mà trời đã trở rét ghê gớm. Gia đình khá giả như Lưu Toàn đã trữ được cả gian nhà củi nên đỡ cực. Những nhà khác chạy được ôm củi thật là vất vả.

Một bữa, có người cùng xóm tên là Bốc An thiếu củi đến hỏi vay. Toàn khước từ. Bốc An năn nỉ mãi chẳng được, đành lủi thủi ra về.

Khi mùa gặt đã xong, như các nhà nông khác, Lưu Toàn sai đứa cháu 8 tuổi hằng ngày lùa đàn trâu ra đồng cho ăn cỏ và nghỉ xả hơi chờ vụ cấy sau.

Một chiều, đàn trâu lịch kịch trở về chuồng. Như thường lệ, Lưu Toàn lại gần con trâu đực đầu đàn vỗ về. Bỗng Toàn giật mình thấy nước từ miệng trâu nhỏ giọt xuống đất. Toàn vội đưa tay sờ mõm con vật. Một chất nước dinh dính, âm ấm chảy đầy tạy anh. Giơ lên xem, anh thấy bàn tay đỏ lòm những máu là máu.

Toàn thất kinh, la gọi mọi người. Ai nấy ùa xuống chuồng trâu, kẻ lo châm đuốc, người lo đốt rơm sưởi ấm cho trâu. Dưới ánh đuốc sáng rực, Toàn vạch mõm trâu ra. Lưỡi nó bị kẻ nào xén mất một khúc, máu tươi ri rỉ chảy qua kẽ răng rỏ thành giọt xuống đất. Con trâu giương đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, đau đớn nhìn chủ.

Lưu Toàn hô người nhà kiếm lá dấu, rịt vết thương cho con vật. Máu vẫn không cầm. Con vật đã đuối sức, toàn thân run bần bật, rồi ngã quỵ xuống.

Biết là con vật chỉ còn chờ chết, Lưu Toàn chạy đi báo với quan phủ.

Quan phủ là Bao Công xem đơn xong, hỏi:

– Có ai thù oán ngươi không?

Lưu Toàn đáp:

– Thưa, tôi không biết. Xin Thượng quan đèn trời xét cho.

Bao Công suy nghĩ một lát rồi bảo Lưu Toàn:

– Bây giờ chưa tối hẳn, ngươi hãy về xẻ thịt ngay con trâu đó rồi cho người đem bán lén khắp trong xóm cho ta.

Thấy Toàn có vẻ ngần ngại, Bao Công giục:

– Hãy về làm ngay như lời ta dặn nhưng cấm tiết lộ cho ai hay rằng đó là lệnh của ta. Nhớ là phải làm ra bộ lén lút. Hễ có động tĩnh gì thì cứ yên tâm.

Lưu Toàn đi khỏi. Bao Công cho gọi người thư kí lại, sai anh ta đi rao khắp làng trên xóm dưới hễ ai biết có người làm thịt trâu lậu đến cáo quan sẽ được thưởng 300 quan.

Lưu Toàn về đến nhà, theo lệnh Bao Công, giả bộ gọi bốn người hàng xóm sang rồi thì thầm nhờ họ giúp làm thịt trâu, đem bán.

Bốn người cùng Lưu Toàn kéo trâu ra vườn sau làm thịt. Sau đó, họ chia nhau đem thịt đi bán khắp làng với giá rẻ nên lát sau đã thu về được gần 200 quan tiền. Chỉ còn vài nhà nữa là bán hết chỗ thịt. Vừa lúc ấy, có tiếng mõ từ đầu xóm nổi lên và tiếp theo là tiếng rao:

– Cốc! Cốc! Cốc! Xóm trên, nhà dưới, nhà trước, nhà sau hãy lắng nghe lệnh quan truyền: Ai trong làng hễ biết kẻ làm thịt trâu lậu đem bán, mau trình quan mà lãnh thưởng ba trăm quan tiền. Cốc! Cốc! Cốc!

Lưu Toàn thấy động, lủi mau về. Tuy được Bao Công dặn trước nhưng Lưu Toàn vẫn thấy tim đập như trống làng. Anh đang len lén lần qua các ngõ hẻm ít người qua lại, bỗng nghe tiếng chân người chạy huỳnh huỵch sau lưng. Rồi có tiếng đàn ông hô:

– Bắt được thằng bán thịt trâu lậu rồi, bà con ơi!

Người ấy một tay giằng rổ thịt của Toàn, một tay túm chặt áo anh. Toàn thất kinh, buông rổ thịt, đánh mạnh vào tay kẻ lạ mặt rồi vùng chạy về nhà.

Người lạ mặt bắt hụt Lưu Toàn liền cúi xuống lượm rổ thịt trâu, rồi chạy đi kiếm người viết hộ đơn, lên trình quan phủ.

Xem xong đơn, Bao Công truyền lính hầu dẫn người có đơn tố cáo vào. Đó chính là Bốc An, người lúc trước đến vay củi của Lưu Toàn.

Bao Công nhìn Bốc An từ đầu đến chân rồi cất tiếng hỏi:

– Có phải ngươi tố cáo tên Lưu Toàn làm thịt trâu lậu đem bán không?

Bốc An đáp:

– Dạ phải! Chính tiểu dân là người đầu tiên chạy ra bắt y để nộp quan, chẳng ngờ y nhanh chân chạy thoát. Tiểu dân chỉ bắt được rổ thịt này. Xin Thượng quan cho lĩnh thưởng.

Bao Công gật đầu, nói:

– Được! Nhưng ngươi có biết vì cớ gì mà Lưu Toàn phải giết trâu đem bán gấp không?

Bốc An gãi đầu, bẩm:

– Thưa Thượng quan, trâu của Lưu Toàn ra đồng ăn cỏ về hồi chiều thì bị ai đó xén mất lưỡi, máu chảy ròng ròng, khó sống qua đêm nên y xẻ thịt bán gấp để gỡ lại một phần tiền.

Bao Công giả bộ ngạc nhiên:

– Ta tưởng như vậy nó vẫn có đủ thì giờ xin phép rồi về xẻ thịt trâu cũng chưa muộn mà.

– Dạ phải, nhưng Lưu Toàn là đứa cậy của coi thường phép nước. Xin Thượng quan trừng trị nó để làm gương cho kẻ khác.

Bao Công vuốt râu cười khà khà:

– Ngươi nói có lí lắm. Ngươi ở gần nhà Lưu Toàn phải không?

– Dạ không. Y ở đầu xóm, tiểu dân ở cuối xóm.

Bao Công nhìn thẳng vào mặt Bốc An:

– Thế làm sao ngươi biết rõ chuyện nhà Lưu Toàn nhanh như vậy?

– Dạ… dạ… vì hồi chiều tiểu dân nhìn thấy con trâu của hắn.

Bao Cồng hỏi dồn:

– Thấy ở đâu? Hồi nào?

Bốc An luống cuống :

– Dạ… dạ… gặp… gặp… ở đồng hồi chiều.

– Trước hay sau khi trâu của Lưu Toàn bị xén lưỡi? Nói mau!

– Dạ… dạ… bẩm trước ạ.

Bao Công quắc mắt, điểm mặt Bốc An, quát lớn:

– Chính ngươi đã xén lưỡi trâu của Lưu Toàn. Mau cung khai ra, đừng để ta phải dùng cực hình tra tấn.

Bốc An đành khai hết sự thực.

Bao Công chỉ mặt Bốc An mà mắng rằng:

– Lưu Toàn không cho nhà ngươi mượn củi nhưng không thể vì thế mà ngươi xén lưỡi trâu của người ta để trả thù. Làm như thế là phạm pháp. Còn việc Lưu Toàn làm thịt trâu đem bán trộm là do lệnh của ta. Nếu không dùng kế ấy, sao tìm ra được thủ phạm?

Bao Công tuyên phạt Bốc An bị đánh 50 gậy và bị tù giam một tháng.

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn...

Người da gấu

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong đi dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn, nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy muốn đi đâu thì đi...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Cây bút thần

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống cuộc sống côi cút một mình, hàng ngày vào rừng kiếm củi sống qua ngày...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...