Bảy cánh hoa vàng

Chiếc tủ của những phép màu trên tiên giới bấy lâu nay vẫn còn khóa kín. Bao nhiêu mây trắng đã trôi qua, rồi biết bao nhiêu mây xanh, mây hồng, mây cam, mây tím..., nói chung là đủ loại mây cũng đã trôi qua. Vậy mà chiếc tủ của những phép màu vẫn khóa kín.

Chiếc tủ thật ra chẳng cần khóa lại thì cũng không ai lấy trộm làm gì, vì trên tiên giới thì làm gì có kẻ trộm, và những kẻ trộm cũng chẳng bao giờ được sống chung với những nàng tiên. Cho nên, chiếc khóa của chiếc tủ đựng phép màu là một bông cúc vàng xinh đẹp. Nghe nói, bông cúc vàng này được lấy từ vườn hoa của bà tiên Mùa Xuân. Hoa thiên đình trồng trăm năm mới nở, kết tụ bao nhiêu hương thơm đất trời nên rất khó tàn phai. Bông cúc vàng nhìn rất mỏng manh gắn hờ trên mép cánh cửa, tưởng chừng như không có một tác dụng nào, nhưng thực ra đây là một bông hoa rất kỳ diệu. Bất cứ ai đến gần, những bông hoa tiên sẽ rực lên những ánh sáng ngũ sắc, làm chóa mắt người có ý định mở tủ ăn cắp những phép màu. Đó là nói đến sự công hiệu của bông cúc vàng kỳ diệu, chứ thực ra các vị tiên cần gì phép thuật. Họ sống với nhau thật thà, hồn nhiên và không hề nghĩ rằng mình sẽ dùng phép thuật để tạo ra lợi lộc cho bản thân.

Thế rồi một ngày chiếc tủ đựng phép màu được mở ra. Đó là một ngày cuối năm, vị Chúa Tiên bỗng sực nhớ là bao ngàn năm nay những phép tiên kia không hề được dùng tới. Chúa Tiên bỗng lo ngại là với khoảng thời gian dài dằng dặc như thế kia, phép màu có còn công hiệu nữa không?

- Thôi thì cứ mở ra xem sao. Chúa Tiên nghĩ bụng thế, rồi đưa tay rút nhẹ bông hoa vàng thay cho ổ khóa. Cánh cửa của chiếc tủ đựng phép tiên bật mở, hòa quang từ bên trong lóe sáng ra.

Trong tủ có nhiều nhất là những chiếc đũa quyền lực, những chiếc đũa quyền lực đã được nhiều người biết đến qua phim ảnh hoặc những trang báo có ảnh minh họa. Họ thường vẽ những nàng tiên cầm những chiếc đũa thần.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi Chúa Tiên đưa tay chạm vào những chiếc đũa thần đang nằm xếp ngay thẳng trong tủ thì chúng bỗng mềm hẳn ra, rồi biến thành một đám bụi. Thì ra thời gian cũng làm những chiếc đũa tiên trở thành tro bụi.

Đôi mắt tò mò của nàng tiên nhỏ tên Hy Vọng đang sống trong chốn thần tiên xịu xuống. Hy Vọng mơ ước được một lần cầm chiếc đũa tiên để hóa phép cho biết thế nào là phép tiên. Nhưng những chiếc đũa tiên bây giờ chỉ còn là... bột tiên, ắt hẳn sẽ không thể nào biến hóa ra được những thứ mà nàng tiên Hy Vọng muốn làm!

Nhìn đôi mắt thất vọng của nàng tiên Hy Vọng. Chúa Tiên nói:

-Không sao đâu, những chiếc đũa tiên đã bị hư hỏng hết, nhưng còn đóa hoa cúc vàng. Con cầm lấy đóa hoa cúc vàng này coi như ta tặng con trong dịp năm mới.

-Dạ, con cám ơn ChúaTiên-Nàng tiên Hy Vọng đưa tay nhận bông cúc vàng.

Nàng tiên Hy Vọng chực bay đi thì Chúa Tiên đưa tay chặn lại:

-Trong bông cúc vàng này chỉ có 7 cánh. Con nên nhớ mỗi cánh hoa sẽ có một ước mơ. Tuy nhiên, con đừng bao giờ cho luôn ước mơ thứ 7, vì như thế thì con sẽ chẵng bao giờ còn một nàng tiên nữa.

-Dạ, con xin nghe lời Chúa Tiên.

Bông cúc hoa vàng được trao cho cô tiên Hy Vọng. Những cánh hoa cứ long lanh màu sắc, chúng thì thầm với cô tiên Hy Vọng: "Chị Hy Vọng ơi, cho chúng em thành ước mơ của chị nhe!ự"

- o O o -

7 cánh hoa cúc vàng là 7 ước mơ của nàng tiên Hy Vọng trong dịp xuân này. Thực ra, đã là tiên thì cần gì đến ước mơ?

Hy Vọng để đoá hoa cúc vàng 7 cánh vào chiếc lọ thủy tinh ngay nơi giường ngủ của mình. Những cánh hoa vẫn cứ lao xao, lao xao. Rồi mặt trời bắt đầu tỏa sáng cho một ngày xuân bắt đầu. Nàng tiên Hy Vọng cầm đóa hoa cúc vàng nương theo đám mây trắng xốp dạo chơi phố tết.

" Ta sẽ thực hiện những ước mơ thật đẹp. Những ước mơ ấy mãi mãi sẽ làm cho ta thỏa mãn những gì mà bấy lâu nay ta chưa thực hiện được " Nàng tiên Hy Vọng suy nghĩ. Và gió đưa đám mây có nàng tiên Hy Vọng đi từ nơi này đến nơi khác.

Cánh hoa cúc vàng đầu tiên được rút ra cho một bộ quần áo đẹp. Ngày tết, ai cũng đều mặc áo mới phải chăng? Nhưng nàng tiên Hy Vọng chợt bắt gặp một cô bé đang đứng khóc bên đường, giữa trời xuân vui vẻ cô bé không có chiếc áo mới như những cô bé khác vì mẹ cô quá nghèo. Cánh hoa vàng đầu tiên đã trở thành bộ quần áo mới cho cô bé đó.

Vừa lúc ấy, một chim két mỏ đỏ bay tới, đậu trên vai nàng tiên Hy Vọng: " Chị Hy Vọng ơi, chị có thể cho em xin một cánh hoa vàng xinh đẹp của chị không? " Hy Vọng nói: "Mỗi cánh hoa là một ước mơ đó, chim két xin làm gì? " Chim két vẫy vẫy đôi cánh:" Tối hôm qua, ngọn gió đêm giao thừa đã làm chiếc tổ của nhà em bị rơi xuống gốc cây. Em muốn có một chiếc tổ kịp cho cả nhà đón tết...". Cánh hoa vàng thứ 2 được bứt lìa.

Trong phố kia nàng Hy Vọng thấy một đôi giầy màu đỏ nằm trong tủ kính. Oi đôi giày đẹp làm sao. Nó giống như được làm nên bởi những tia nắng mặt trời. Nàng tiên Hy Vọng chuẩn bị bứt cánh hoa vàng thứ 3 cho điều ước của mình. Nhưng kìa, một con chim ưng sửa soạn sà xuống vồ con gà bé nhỏ tội nghiệp đang mổ thóc. Nàng tiên Hy Vọng đã cứu chú gà bé nhỏ bằng cánh hoa thứ ba.

" Có sao đâu! Mình có 4 cánh hoa. Bốn cánh hoa là 4 ước mơ ". Hy Vọng cùng đám mây trời dạo quanh mọi nơi. Tất cả đều chan hòa một màu xanh xinh đẹp, trời xuân đẹp, từng cỏ non tơ.

Thế rồi cánh hoa thứ 4 bứt ra, một đám cháy được dập tắt. Cánh hoa thứ 5 giúp cho một chú cá chép được cứu sống. Cánh hoa thứ 6 là mâm cỗ đầy cho đám trẻ lang thang trên hè phố...

Ngày xuân trôi qua dịu dàng như thế. Bông hoa cúc vàng chỉ còn một cánh, sáu cánh kia đã thực hiện 6 ước mơ cho người khác. Đôi giày đỏ ước mơ của nàng tiên Hy Vọng vẫn chưa được thực hiện được. Nhưng trên tay nàng tiên Hy Vọng chỉ còn 1 cánh hoa cuối cùng. Đó là cánh hoa để Hy Vọng trở về lại xứ sở của những chuyện thần tiên.

Nàng tiên Hy Vọng nương theo mây bay về. Chúa Tiên đã ở đó tự bao giờ, nói: "Con ngoan lắm, giờ đây con có quyền thực hiện ước mơ của mình bằng cánh hoa cuối cùng".

Nàng tiên Hy Vọng bứt cánh hoa vàng thứ 7 thả lên trời. Đôi giày màu đỏ bọc lấy đôi chân xinh đẹp.

Và đó là đôi giày xinh đẹp nhất của những nàng tiên trong mùa xuân này.

Vua heo

Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé mồ côi, quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin khắp nơi, có lần đến ngôi làng nọ, có một người thấy cậu cũng nhanh nhẹn bèn mang cậu về nhà nuôi để sai vặt...

Truyền thuyết thành Cổ Loa

Khi đã chiếm được đất Văn Lang, An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê. Khu đất chọn để đắp thành là một quả đồi đất rắn như đá. Ðám đông người hì hục đào đất, khuân đất hết ngày nọ sang ngày kia, tòa thành cao dần...

Nàng tiên ốc

Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão sinh sống, tuổi bà cũng đã cao, lại rất nghèo khó. Bởi vì làm lụng vất vả bao năm nên nhìn hình dáng của bà rất ốm yếu, gầy gò, nét mặt của bà thì luôn nhăn nhúm, lúc nào cũng có vẻ đượm buồn...

Đồng tiền Vạn Lịch

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học...

Lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Ngày xưa ở Trung-quốc có Cao Biền rất giỏi nghề địa lý. Những phép hô thần tróc quỷ, ông đều thông thạo. Tiếng đồn vang khắp nơi. Hoàng đế Trung-quốc nghe tiếng liền triệu Biền vào cung ủy thác cho việc kiếm một ngôi đất xây dựng lăng tẩm...

Vân cát thần nữ hay bà chúa Liễu

Bà chúa Liễu hay Quỳnh Nương công chúa. Ở thôn An Hải, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản, Sơn Nam Hạ (nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam Ninh) có vợ chồng ông Lê Thái Công rất hiền đức, hay làm điều lành. Ông bà đã có một con trai...

Sự tích hoa Mai vàng

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm, yêu cả ba ông Táo bằng đá núi đêm ngày chịu khói lửa để nấu cơm, hầm ngô, nướng thịt cho mọi người ăn.

Tam và Tứ

Ngày xưa có một người làm nghề bưng trống tên là Tam. Mỗi lần làm xong một số hàng có đủ trống con trống lớn, ông thường mang đi các vùng lân cận để bán...

Con mối làm chứng

Ngày xưa có hai vợ chồng một nhà nghèo đói nọ, có một đứa con, chừng mười một, mười hai tuổi nhưng thông minh lanh lợi hơn người. Thiếu ăn, nhà ấy thường phải đâm đầu đi vay nợ. Một năm nọ, trời làm đói kém, hai vợ chồng phải...