
Vợ chồng nhà kia hiếm muộn đã lâu. Ngoài năm mươi tuổi mà vẫn chưa sinh được mụn con nào.
Một hôm, người vợ lên rẫy hái bông bí về nấu canh. Trời nắng chói chang, ánh sáng lóa cả mắt. Bà ngẩng lên nhìn mặt trời. Bỗng nhiên mặt trời như nháy một cái, tỏa ra muôn vàn ánh hào quang rực rỡ. Bà giật mình, vô ý giẫm phải một quả bí dưới chân. Quả bí gãy cuống, rời khỏi dây, lăn hút vào rừng sâu.
Từ hôm ấy, bụng bà mỗi ngày một to. Vợ chồng mừng rỡ, mong đợi đứa con trong niềm hy vọng muộn màng.
Đến một đêm, sấm sét rền vang khắp núi, gió thổi bạt cả cây rừng. Người vợ chuyển dạ, nhưng lạ thay lại sinh ra một quả bí đỏ. Hai ông bà luống tuổi nhìn quả bí mà buồn rầu cho số phận mình.
Thế nhưng quả bí ấy lớn nhanh lạ thường. Mới bảy hôm đã chiếm chật cả một góc nhà. Cuối cùng, hai vợ chồng đánh liều đem quả bí ra bổ thử. Vừa bổ ra, họ thấy bên trong có một đứa bé nằm cuộn tròn.
Đứa bé có da vàng ệch như màu bí chín, mặt mũi sần sùi, nhưng nói rất sõi và đặc biệt háu ăn. Vừa vươn vai bò ra khỏi vỏ bí, em đã ăn hết sạch cơm canh trong bữa ăn của cha mẹ. Chỉ một lát sau, em cao lớn vượt trội, đầu đụng nóc nhà, bước ra không lọt cửa. Bố mẹ phải nâng mái nhà cao lên, mở rộng lối đi, khoét rộng cửa thì em mới ở được. Từ đó, họ gọi con là Bí.
Nhưng Bí lớn nhanh quá, ăn khỏe đến mức cha mẹ già không nuôi nổi. Một hôm, hai vợ chồng bảo con:
“Của cải cha mẹ dành dụm ba mươi năm nay, con đã ăn hết rồi. Nay mẹ đã già, cha đã yếu. Con đã lớn, hãy tự đi tìm lấy mà ăn.”
Bí chào cha mẹ, hẹn có ngày trở về rồi đi ngược lên dãy núi xanh thẳm.
Dãy núi ấy xưa nay chưa từng có người đặt chân tới. Sườn dốc dựng đứng, đá lô nhô chênh vênh. Bí gạt đá mở lối. Đá lăn va vào nhau rung chuyển như sấm. Trên đỉnh núi có một phiến đá vuông như chiếc gối, rộng bằng chiếc chiếu. Bí lật úp phiến đá, thấy bên dưới có một cái rìu và hai cái đục.
Chàng hạ một cây gỗ to làm một cái ná khổng lồ, cánh dài chín sải tay, có chín rãnh bắn tên. Chàng lại làm chín mũi tên, mỗi mũi to bằng cái chày giã gạo. Bắn thử một phát, chín mũi tên bay vù vù như bão, hết tầm lại quay trở về.
Gặp một đàn nai chín con đi qua, Bí bắn một phát, cả chín con đều chết. Chàng moi lấy chín quả tim, chín lá gan, chín buồng phổi đem nướng ăn. Lại gặp chín con voi đi qua, chàng bắn một phát, cả đàn voi gục xuống. Bí bẻ chín cái ngà voi đem về đền ơn cha mẹ rồi lại vác ná vào rừng.
Ở phía mặt trời lặn có chín ngọn núi nhọn như búp măng. Giữa chín ngọn núi ấy có một con chim khổng lồ, cánh rộng chín sải, chân to bằng vòng tay một người ôm. Vài hôm một lần, con chim này bay xuống các làng ven rừng kiếm ăn. Mỗi lần đến, cánh nó quạt bay cả ranh mái nhà, vách đổ từng mảng. Người trong làng chạy tán loạn vào rừng, ai chậm chân đều không thoát chết.
Một hôm đi qua đây, Bí thấy một cái máng cám heo úp giữa đường. Chàng dùng chân hất ngửa lên. Trong máng có một cô gái trẻ đẹp đang nằm co quắp. Chàng hỏi, cô gái bảo:
“Con chim núi vừa bay về làng. Tôi chậm chân, nhờ trốn trong cái máng này mới thoát chết. Ai có tài giết được chim dữ, làng sẽ tạ ơn.”
Bí nhờ cô gái đưa về làng. Hai người vừa đến nơi đã nghe gió thổi ù ù. Con chim dữ lại sà xuống. Cánh nó quạt bụi mù mịt, cây rạp xuống, lá rụng tả tơi. Bí đặt cô gái lên khúc cây, còn mình lên ná ngồi chờ.
Con chim đảo mấy vòng rồi bổ nhào xuống. Bí bắn một phát, chín mũi tên rít lên át cả tiếng chim. Con chim dùng mỏ quắp được sáu mũi tên, nhưng ba mũi còn lại cắm sâu vào thân. Nó loạng choạng rơi xuống. Bí xông tới túm lấy chim. Hai bên vật lộn dữ dội, cây cỏ nát nhầu. Đến khi mặt trời sắp lặn, con chim mới đuối sức. Bí mệt quá, nằm thiếp bên xác chim.
Dân làng trở về. Bất ngờ con chim hồi sức, vùng dậy, bò đến định dùng mười vuốt sắc cào xé Bí. Bí giật mình bật dậy, đầu va trúng ngực chim. Sức chàng khỏe quá, chim bị hất ngửa. Bí liền nắm cổ nó vặn chéo lại. Con chim giãy giụa một hồi rồi chết hẳn.
Dân làng vui mừng khôn xiết. Họ mổ trâu thết đãi. Bí ở lại làng, cưới cô gái làm vợ. Ở đây ruộng nhiều, người ít, lại được dân làng giúp đỡ nên chàng không thiếu thứ gì. Chỉ có điều vợ chàng nấu cơm suốt ngày vẫn không đủ cho chàng ăn một bữa.
Bấy giờ trong nước có giặc. Giặc đi thuyền từ biển vào, theo các con sông kéo đến kinh thành. Thế giặc rất mạnh, quân tướng trong triều không ai dám chống đỡ. Vua truyền rao khắp nơi: ai đánh thắng giặc sẽ được gả công chúa.
Bí muốn đánh giặc cứu nước, lại cũng muốn có thêm người phụ giúp nấu cơm. Chàng từ giã xóm làng, vác ná ra trận. Lũ giặc đã kéo sâu vào sông, thuyền bè san sát như bèo nổi. Bí ngắm toán đi đầu, bắn một phát. Chín mũi tên làm cả khúc sông dậy sóng. Thuyền giặc vỡ tan, chìm nghỉm, trôi va vào nhau.
Những toán phía sau bị nghẽn lại, chen chúc như cá trong chậu. Bí bắn hết chín mũi tên, lại nhổ cột, rút kèo, xà ngang xà dọc đặt lên ná bắn tiếp. Tên bay ào ào như gió, mặt nước cuộn sóng ầm ầm. Thuyền giặc rách toạc như lá rau bị xé. Giặc chết chưa nhiều nhưng vô cùng kinh hãi trước những mũi tên kỳ lạ. Những thuyền còn lại quay đầu tháo chạy ra biển.
Bí trở về làng, cùng vợ phát nương làm rẫy, săn bắn và giúp vợ nấu cơm. Ít lâu sau, chàng về quê đón cha mẹ già. Hai ông bà nay đã yếu. Bí chặt mây, chặt tre đan hai cái nôi thật lớn, làm một chiếc quang chắc chắn, lấy thân cau làm đòn gánh, gánh cha mẹ về phụng dưỡng.
Dân làng cảm phục, lại gả thêm cho chàng một cô gái nữa. Từ đó, giặc nghe danh chàng không dám bén mảng đến bờ cõi. Chàng cũng chẳng còn phải bận tâm chuyện nấu cơm, chỉ chuyên tâm khai khẩn đất đai, làm ra lúa gạo, sống yên vui cùng gia đình.