Like
Share
Copy link
Chiều nay, Dũng đứng chơi trước cửa chờ đón bố về. Dũng nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác chở một bó củi sau xe đạp, định tránh ổ gà thì một chiếc xe khác ở phía trước xô tới. Bác luống cuống đưa luôn xe xuống ổ gà. Bó củi lọc xọc, đứt dây, rơi vung vãi. Bác suýt ngã, vội vàng xuống xe, lúng túng nhặt từng que củi. Bọn trẻ cứ đứng mà cười.
Lát sau, một chiếc xe khác lại gặp phải ổ gà; sau xe có một em bé. Bà mẹ tay lái loạng choạng, cũng suýt ngã. Rồi đường vắng dần, xe qua lại thưa thớt đi.
Bố về. Hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng Dũng kể cho bố nghe về cái ổ gà. Dũng chưa kể hết, bố đã hỏi ngay:
– Thế con cứ đứng mà xem à? Sao con không lấp nó đi?
Dũng đớ ra! Có thế mà cũng không nghĩ đến!
Dũng ấp úng:
– Con quên mất!
Dũng vội đi lấy cái xô và cái xẻng con vẫn xúc cát chơi. Hai bố con ra đến đường thì cái ổ gà tai ác đã được lấp phẳng. Chắc là một bạn nào đó đã kể cho bố bạn ấy nghe trước Dũng. Dũng thấy tiếc quá!
Có những mùa đông
Quạ con yêu mẹ
Dây thun xanh, dây thun đỏ
Thư gửi các học sinh
Học như cuốc kêu mùa hè
Xe đạp con trên đường phố
Rô-bin-sơn ở đảo hoang
Trong quán ăn "Ba cá bống"
Cậu bé và ông già cho thuê sách