Cái sọt

Ngày xửa ngày xưa ở một làng kia có một gia đình nghèo khó. Nhà có bốn người: hai vợ chồng, đứa con trai nhỏ tuổi và ông bố chồng đã già. Năm tháng ròng rã, ông bố phải làm lụng vất vả, giờ đây đã quá già yếu không còn cất nhắc được việc gì. Vì vậy ông phải hoàn toàn sống dựa vào con trai và nàng dâu. Họ coi ông là một gánh nặng.

Ngày tháng trôi qua, ông già càng ngày càng trở thành mối lo ngại cho họ. Ông cụ cần được chăm sóc nhiều. Nhưng cả nàng dâu lẫn con trai đều không đỡ đần ông gì cả. Ông phải ăn những thức ăn thừa và mặc bất cứ thứ quần áo cũ nào. Ông luôn luôn bị đói và rét. Lắm khi đứa cháu trai quá xót xa ông nội, đã sẻ phần thức ăn riêng của nó cho ông. Nhưng mỗi khi trông thấy thế bố mẹ nó lại rầy la và cấm nó không được phung phí thức ăn ngon.

Ông già rất đau khổ về cách cư xử của hai vợ chồng đứa con, ông thường than phiền oán thán. Nhưng đáng lẽ phải tìm cách an ủi ông, hai vợ chồng nhà ấy vẫn thường lập lại cho nhau nghe câu phương ngôn cổ "Bò già sa vó, ông bọ sẩy mồm".

Sự việc này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ông già càng làm om sòm bao nhiêu thì nàng dâu với con trai ông càng khó chịu bấy nhiêu. Cuối cùng, họ không thể chịu đựng nổi ông già nữa. Chúng bí mật bàn mưu tính kế tống khứ ông già đi. Chúng định mang ông đến một nơi thật xa, và bỏ ông ở đó. Người chồng cho biết hắn sẽ ra chợ mua một cái sọt bằng tre cứng cáp đơn sơ để bỏ ông vào đó mang đi.
- Ta sẽ mang ông lão đến một nơi thật xa, khiến ông lão không còn lần ra đường về. Ta sẽ bỏ ông lão dưới gốc cây sát lề đường đi. Thế rồi có thể có người cảm thấy xót thương mà đưa ông lão về nuôi. - Người chồng bàn tính.
- Nhưng còn đối với bà con hàng xóm thì sao?
- Người vợ nói:
- Chẳng bao lâu họ sẽ biết ông cụ không còn ở đây nữa. Chúng ta phải ăn nói với họ như thế nào khi họ hỏi?
- Thì cứ nói rằng ông cụ đòi đến vùng đất thánh, ở đấy ông cụ có thể sống yên ổn cho đến lúc chết.
- Người chồng trả lời.
Thế là họ sắp định âm mưu. Nhưng họ không biết rằng đứa con nghe lỏm được câu chuyện họ bàn tính với nhau. Ngay khi cha nó vừa đi chợ mua sọt nó hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Tại sao bố lại vứt bỏ ông đi?
- Không! không!
- Mẹ nó vội vàng trả lời.
- Chúng ta không định vứt bỏ ông đâu! Dĩ nhiên là chúng ta không làm thế. Con xem, ở đây chẳng có ai chăm sóc ông được chu đáo, bởi vì cả cha con và mẹ đều tất bật làm lụng suốt ngày. Do đó cha con định đưa ông nội đến một nơi ông được chăm nom tử tế hơn thôi.
- Chỗ ấy là ở đâu vậy mẹ? Đứa con hỏi.
- Ồ, xa lắm, xa lắm. Đó là một nơi con chẳng thể nào biết được.
- Thế ai sẽ đến chăm sóc ông?
- Con không phải lo. Có rất nhiều người hảo tâm sẽ chăm sóc ông. Người mẹ nói để đứa con yên tâm.
Chiều tà, người chồng về mang theo một chiếc sọt lớn. Không muốn cho hàng xóm biết chuyện mình làm, anh ta đợi đến tận đêm, khi trời tối mịt mới đặt ông bố vào cái sọt.
- Con định làm gì thế này? Ông già hoảng hốt hỏi con. Con đặt ta vào trong cái sọt này mang đi đâu?
- Thưa bố, bố biết đấy, hai vợ chồng nhà con chẳng thể chăm nom bố được nữa. Vì vậy con định đưa bố lên miền đất thánh, ở đấy bố sẽ được mọi người đối xử tốt hơn. Người con đáp.
Nhưng ông già không bị mắc lừa. Ông hiểu ngay vợ chồng nhà ấy định làm gì ông.
- Đồ bất hiếu!
- Ông quát: Thử nhẩm xem, bao nhiêu năm qua tao nuôi mày cho đến ngày khôn lớn. Và bây giờ thì mày trả nghĩa cho bố mày như thế đấy!

Ông bắt đầu hét to, chửi mắng con trai và nàng dâu. Con trai nổi giận. Anh ta giật một cái, nâng phốc cái sọt lên lưng, xăm xăm đi ra khỏ nhà. Đứa cháu nhỏ im lặng theo dõi tất cả mọi việc xảy ra. Vừa hay khi cha nó sắp khuất dạng trong đêm tối, nó gọi to bảo cha nó:
- Bố ơi! Bố ơi! Khi nào bố đem vứt ông xong, bố nhớ giữ cái sọt cẩn thận và mang nó về cẩn thận nhé!
Bối rối trước câu nói của con, anh ta dừng bước, ngoảnh lại hỏi:
- Để làm gì hả con?
Đứa bé ngây thơ trả lời:
- Nhà ta còn cần đến cái sọt to ấy để khi nào bố già con mang vứt bố đi!
Nghe đứa bé nói, chân anh ta đâm loạng choạng. Không biết làm sao, anh ta chẳng thể bước thêm một bước nào nữa. Thế là anh ta quay lại và đưa người bố già trở về nhà.

Sự tích bãi ông Nam

Ngày ấy, những người dân chài vùng biển Nam trong khi ra khơi làm ăn thường bị nạn bão tố. Mỗi lần bão tố thình lình xảy ra, nếu trên đất liền chỉ đổ cửa đổ nhà thì trên mặt biển khơi có thể chết hàng trăm hàng ngàn mạng người...

Bác sĩ Sói

Sói kiếm mồi trong rừng, chợt nhìn thấy một chú ngựa đang ăn ngoài đồng cỏ. Chú ngựa béo tốt quá, mà không có ai trông cả. Mõm chú không có cương, cổ chú không có dây buộc...

Đường lên trời

Ngày xưa, có một chàng trai tốt bụng, khỏe mạnh, làm nương giỏi, đi rừng kiếm củi nhanh gấp đôi kẻ khác mà vẫn đói rách. Anh quyết định đi tìm đường lên trời hỏi xem cớ sao mình phải khổ sở như vậy...

Người họ Liêu và Diêm Vương

Ngày ấy có dòng họ Liêu, không hiểu do nguyên cớ nào mà người trong họ thường bị nạn chết non...

Cô gái lừa thày sãi, xã trưởng và ông quan huyện

Ở một huyện nọ có một chị góa chồng mặt mày sáng sủa dễ coi, lại khôn ngoan lanh lợi. Thấy có đóa hoa xinh dễ vin dễ hái, nhiều anh chàng thường ngấp nghé...

Cái chết của bốn ông sư

Xưa có một người làm nghề kiếm mật ong và sáp nuôi thân. Hàng ngày ông ta đeo trên lưng một chiếc gùi, tay cầm cán có buộc bùi nhùi và giẻ đi vào rừng tìm tổ ong...

Người thợ săn và con mụ chằn

Ngày xưa có một người thợ săn trẻ tuổi. Như lệ thường, một hôm anh vào rừng sâu săn thú. Mải đuổi theo một con hươu, không ngờ anh lạc vào một nơi chân mình chưa bước tới bao giờ....

Ba bà hoàng hậu

Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua trẻ. Ðức vua cai trị một vương quốc giàu có, xinh đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là ba bà hoàng hậu của đức vua. Ba vị hoàng hậu này vừa có sắc lẫn có tài, nên cả ba đều được đức vua sủng ái như nhau...

Nữ thần Vàng

Nữ thần Vàng thường hiện lên dưới dạng một thiếu nữ kiều Diễm với những vòng hào quang rực rỡ. Ở nơi nào nàng hiện ra thường sẽ là những vùng sáng rực trong đêm. Đó là theo lời đồn của thiên hạ chứ thực ra ít ai được chiêm ngưỡng...