
Ngày xưa, có một tên địa chủ vô cùng độc ác. Hắn bóc lột người làm công đến tận xương tủy, lại còn thường xuyên đánh đập, hành hạ họ rất tàn nhẫn.
Mỗi khi đi đâu bằng kiệu, hắn không bao giờ cho người khiêng nghỉ lấy một hơi. Bản thân thì ngày ngày ăn toàn sơn hào hải vị, còn người làm chỉ được ăn cơm hẩm, thức ăn thừa.
Mùa đông đến, hắn ngồi bên lò sưởi ấm áp, trong khi người làm phải lao động ngoài trời rét buốt. Đã vậy, đến lúc trả tiền công, hắn còn tìm cách bớt xén cho bằng được.
Ai ai cũng căm ghét hắn, nhưng chẳng ai dám hé răng vì hắn có thế lực rất lớn.
Một đêm mùa đông giá rét, anh làm công tên Trịnh Nhị đang thức canh ngoài sân. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nên anh phải đốt một đống lửa để sưởi ấm.
Bỗng từ xa có một cụ già gầy yếu chống gậy bước tới. Trên tay cụ xách một chiếc giỏ tre, cả người run lên cầm cập vì lạnh.
Thấy vậy, Trịnh Nhị liền mời cụ già lại gần đống lửa sưởi ấm, rồi còn đem phần cơm tối chưa ăn của mình mời cụ.
Cụ già ăn xong, ngồi bên bếp lửa một lúc rồi chậm rãi nói:
— Chàng trai tốt bụng, cậu đã giúp ta. Vậy bây giờ cậu mong muốn điều gì?
Trịnh Nhị đáp:
— Cháu chẳng ngại làm lụng vất vả, chỉ mong được ăn no mặc ấm thôi ạ.
Ông lão gật đầu, rồi lấy từ trong giỏ tre ra một con ngựa giấy màu hồng. Ông thổi nhẹ một hơi.
Lập tức, con ngựa giấy hóa thành một con tuấn mã cao lớn với bộ lông màu đồng hung óng ánh. Nó tung vó hí vang cả trời đêm.
Ông lão nói tiếp:
— Hãy cưỡi con ngựa này chạy về hướng tây nam. Cậu sẽ gặp một bà lão. Bà ấy sẽ giúp cậu tìm tới nơi không có hắc ám.
Nói xong, ông lão bỗng biến mất.
Trịnh Nhị mừng rỡ, đang định lên ngựa thì tên địa chủ xuất hiện. Hắn nghe tiếng ngựa hí nên chạy ra xem.
Vừa nhìn thấy con ngựa quý, hắn lập tức lao tới giật dây cương rồi quát lớn:
— À ha! Mày định ăn trộm ngựa của tao phải không?
Không để Trịnh Nhị kịp giải thích, hắn đã đẩy anh ra khỏi nhà rồi chiếm lấy con thần mã.
Trịnh Nhị vừa tức giận vừa tủi thân. Nhưng bị đuổi đi giữa đêm tối, anh chỉ còn biết nghe theo lời ông lão dặn, lầm lũi đi về hướng tây nam.
Sau một ngày đường ròng rã, anh tới một khu rừng đầy những cây táo sai trĩu quả đỏ hồng.
Đi sâu vào rừng, Trịnh Nhị nhìn thấy một bà lão đang ngồi quay tơ dưới gốc táo.
Anh bước tới lễ phép:
— Bà cụ ơi, xin bà giúp cháu đến nơi không có hắc ám.
Bà lão mỉm cười:
— Đừng vội. Hãy hái vài quả táo ăn trước đã.
Trịnh Nhị nghĩ bụng mình đi đường cả ngày đói lả, ăn vài quả táo chắc cũng tốt. Thế là anh hái ăn một bụng no nê.
Nhưng vừa ăn xong, anh bỗng thấy đầu mình có gì đó kỳ lạ. Đưa tay sờ lên, Trịnh Nhị hoảng hốt phát hiện một chiếc sừng đang mọc dài ra.
Anh sợ tái mặt:
— Trời ơi! Sao lại thế này?
Bà lão bật cười:
— Đừng sợ. Chỉ cần xuống tắm dưới dòng suối đen kia thì chiếc sừng sẽ biến mất.
Trịnh Nhị lập tức nhảy xuống dòng suối gần đó tắm. Quả nhiên, chiếc sừng biến mất ngay.
Anh vui mừng reo lên:
— Thật kỳ diệu!
Bà lão hiền từ nói:
— Muốn đến nơi không còn hắc ám, phải có thần mã ăn loại táo này của ta mới vượt qua được dòng suối và sang bên kia núi.
Trịnh Nhị buồn bã đáp:
— Nhưng thần mã đã bị tên địa chủ cướp mất rồi ạ.
Bà cụ mỉm cười rồi chỉ cho anh cách lấy lại con ngựa.
Hôm sau, Trịnh Nhị trở về trước cổng nhà tên địa chủ và cất tiếng rao:
— Táo hồng ngon đây! Táo ngon đây!
Nghe tiếng rao, tên địa chủ liền sai quản gia ra mua một giỏ táo.
Hắn ăn thử thấy ngon quá nên ăn sạch cả giỏ.
Nào ngờ, chỉ một lát sau, trên đầu hắn mọc ra một chiếc sừng. Chiếc sừng càng lúc càng dài khiến hắn hoảng hốt.
Biết người bán táo chính là Trịnh Nhị, hắn vội gọi anh tới:
— Này Trịnh Nhị! Mày có thể làm biến mất cái sừng này không?
Trịnh Nhị bình thản đáp:
— Khó gì đâu, thưa ông.
Tên địa chủ mừng rỡ:
— Nếu mày giúp tao, tao sẽ trả lại con ngựa!
— Vậy ông hãy mang ngựa ra đây trước đã.
Lúc này chiếc sừng đã dài nặng trĩu, khiến tên địa chủ đau đớn vô cùng nên đành sai người dắt ngựa ra.
Trịnh Nhị liền cho thần mã ăn vài quả táo. Ngay lập tức, trên đầu con ngựa cũng mọc ra một chiếc sừng dài.
Nó hí vang rồi tung vó đầy mạnh mẽ.
Nhanh như cắt, Trịnh Nhị nhảy phắt lên lưng ngựa.
Thần mã lao vút đi như bay.
Tên địa chủ hoảng loạn kêu gào phía sau:
— Trịnh Nhị ơi! Làm ơn quay lại! Hãy làm biến mất chiếc sừng cho ta!
Nhưng thần mã đã phi xa hàng dặm, mất hút giữa chân trời.
Còn chiếc sừng trên đầu tên địa chủ thì sao?
Nó vẫn tiếp tục dài ra…
Dài mãi…
Dài đến hơn một thước, nặng tới mức hắn không thể đứng nổi mà phải nằm mọp xuống đất rên la thảm thiết.
Chiếc sừng cứ dài mãi khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng sống trong sợ hãi.
Cuối cùng, tên địa chủ lăn ra chết, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng.
Và từ đó, dân làng chẳng còn phải chịu cảnh áp bức của hắn nữa.