Cáo, Thỏ và Gấu cùng ở chung với nhau trong một khu rừng. Mùa đông đến gần, một số cây rừng đã bắt đầu rụng lá. Gấu bảo hai bạn:
– Mùa đông sắp đến rồi, chúng mùng phải làm nhà mà ở, nếu không bão, gió mùa đông bác kéo đến, chúng mình sẽ chết cóng mất.
Cáo và Thỏ cho là phải, chúng bèn bắt tay vào việc dựng nhà. Cáo vốn tính gian giảo nên khi làm nhà chỉ thích làm dối cho xong. Thỏ nhanh nhảu nhưng cũng chỉ muốn làm qua loa cho xong chuyện. Còn Gấu tính chập chạp nhưng chú đáo, nên muốn xây nhà cho thật cẩn thận, làm đến nơi, đến chốn. Chúng tranh cãi nhau kịch liệt. Cáo hùng hổ nói:
– Anh Gấu thật lắm chuyện. Chúng mình chỉ cần một gian nhà ở tạm cho qua mùa đông, làm cẩn thận làm gì cho mệt!
Thỏ nói giọng sôi nổi:
– Anh Cáo nói phải. Một căn nhà ở tạm cho qua mùa đông thì nhà nào mà chả là nhà. Theo tôi chỉ nên làm qua loa thôi, cẩn thận làm gì cho mất thì giờ.
Gấu thong thả nỏi:
– Đành rằng chúng mình chỉ cần một gian nhà ở tạm cho qua mùa đông, nhưng cũng nên làm cẩn thận. Làm dối thì nhà vừa dựng xong đã dột, đã đổ, như vậy chỉ tốn công, tốn của vô ích mà thôi.
Chúng tranh cãi mãi, không ai chịu nghe lời ai. Cuối cùng chúng quyết định mỗi người làm riêng một căn nhà.
Cáo làm nhà chỉ một loáng là xong. Nhà của Cáo trống tuềnh, trống toàng, mái lợp mỏng, nằm tỏng nhà nhìn qua mái có thể thấy được cả mảng trời anh. Tường nhà mới trát, nhưng nhiều chỗ hễ động đến là vôi rơi từng mảng.
Thỏ làm nhà lâu hơn Cáo, gần hai ngày mới xong. Nhà mới mà đã xiêu vẹo như muốn đổ. Khi làm, Thỏ không chú ý nên kèo, cột, cái dài, cái ngắn, cái vênh, cái nẻ. Thỏ sửa sửa, lắp lắp mãi vẫn không được.
Gấu làm nhà có Nhím và Sóc đến giúp mà mất gần mười ngày mới xong. Nhà của Gấu xây bằng gạch, có cửa kính, cửa chớp, vừa to lại vừa đẹp, ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nghĩa khen vững, khen đẹp.
Nhà làm xong, mùa đông chưa tới, nhưng chúng cũng dọn đến ở nhà mới.
Một đêm, Cáo đang say sửa ngủ, bỗng nghe ngoài trời có tiếng mưa rơi lộp bộp, gió thổi ào ào, rồi mưa như trút nước. Cáo vừa lồm cồm bò dậy thì một cơn gió xoáy đã bốc luôn mái nhà của Cáo quăng đi nơi khác. Cáo ướt lướt thướt, vội sang trú nhờ nhà Thỏ. Lúc này, nhà của Thỏ cũng đang bị xô đi, giật lại, đung đưa như chiếc võng. Thỏ đang lo buộc dây, đóng cọc để chằng giữ ngôi nhà khỏi đổ. Vừa thấy Cáo đến, Thỏ đã cất tiếng than vãn:
– Giá hôm trước chúng mình nghe lời anh Gấu thì đâu có vất vả như thế này.
Cáo chưa kịp trả lời thì bỗng nghe một tiếng “rắc”. Một cơn giớ giật đã kéo đổ sập luôn nhà của Thỏ. Thỏ và Cáo ướt từ đầu đến chân, tất tưởi chạy sang trú nhờ nhà Gấu.
Cửa nhà Gấu đóng kín mít. Trong nhà đèn thắp sáng choang. Tiếng hát khe khẽ của Gấu theo khe cửa lọt ra ngoài khiến cho gian nhà càng thêm ấm cúng. Cáo gõ cửa:
– Cốc… cốc… cốc… Anh gấu ơi, anh cho chúng tôi trú nhờ với, nhà của chúng tôi bị bão làm đổ mất rồi.
Thỏ tiếp theo:
– Anh Gấu ơi, anh cho chúng tôi trú nhờ với, nhà của chúng tôi bị bão làm đổ mất rồi. Chúng tôi rét lắm.
Nghe tiếng Cáo và Thỏ gọi, Gấu vội vã ra mở cửa cho hai bạn vào. Thấy hai bạn bị ướt, Gấu liền đốt lửa cho các bạn sưởi, lấy mật ong cho các bạn ăn, dọn giường cho các bạn ngủ.
Cáo và Thỏ không nói ra, nhưng trong lòng rất hối hận.