
Ngày xưa, có một cậu bé tên là Binkie.
Thân hình cậu nhỏ bé như bao đứa trẻ khác, nhưng trí óc lại thông minh khác thường.
Người ta kể rằng ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, Binkie đã tự đứng dậy bằng hai chân, tay cầm một cây cung nhỏ và nhất quyết không chịu bú sữa mẹ.
Vừa sinh ra, cậu đã nói với mẹ:
— Con không muốn quanh quẩn bên mẹ như một đứa trẻ yếu đuối. Con muốn tự kiếm sống như một người đàn ông thực thụ. Mẹ hãy cho con ăn một bữa thật no và chuẩn bị vài bộ quần áo. Sau đó, con sẽ lên đường.
Người mẹ vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, nhưng bà không trách móc gì cả. Bà lặng lẽ nấu cơm cho con ăn, gói ghém quần áo rồi tiễn Binkie lên đường.
Khi cậu quay lưng bước đi với dáng vẻ đầy tự tin, bà mẹ cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Sau nhiều ngày rong ruổi, Binkie đến trước một căn nhà lớn. Trên cổng treo một tấm bảng ghi:
“Ta không bao giờ biết cáu giận là gì.”
Đó chính là nhà của một lão phù thủy nổi tiếng hung dữ.
Binkie bước vào và lễ phép nói:
— Kính chào ông phù thủy bịp bợm. Tôi tới hỏi xem ông có cần người làm vườn hay chăn cừu không?
Nghe vậy, lão phù thủy phá lên cười.
Nhìn thân hình bé tẹo của Binkie, lão nghĩ bụng:
“Thằng nhóc này dám tới trêu chọc ta sao? Ta phải dạy cho nó một bài học.”
Nghĩ là làm, lão túm lấy Binkie rồi dùng dây da quất cho cậu một trận.
Nhưng thật kỳ lạ…
Binkie chẳng hề khóc lóc hay tỏ ra đau đớn.
Cậu chỉ thản nhiên mút ngón tay như một đứa trẻ sơ sinh, đôi mắt mở to như đang mơ màng nghĩ chuyện đâu đâu.
Lão phù thủy càng đánh càng hăng.
Còn Binkie vẫn bình thản mút tay.
Đánh mãi đến mỏi nhừ cả cánh tay, lão mới ném mạnh chiếc roi xuống đất rồi thở hổn hển:
— Ta đánh mày như thế mà mày chẳng phản ứng gì sao?
Binkie ngạc nhiên hỏi lại:
— Ủa? Ông vừa đánh tôi thật à?
Lão phù thủy sững người.
Sau một lúc, lão đổi giọng:
— Được lắm! Thằng nhóc như mày cũng khá đấy. Ta nhận ngươi ở lại làm việc.
Binkie mỉm cười:
— Cảm ơn ông. Nhưng trước khi làm việc, tôi muốn đánh cược với ông một chuyện.
Lão phù thủy cau mày:
— Đánh cược gì?
— Ông nói rằng ông không bao giờ nổi giận. Vậy nếu tôi làm ông cáu giận, ông phải giao toàn bộ tài sản cho tôi… kể cả người vợ xinh đẹp của ông nữa.
— Còn nếu tôi thua trong vòng nửa tháng, tôi xin nộp mạng cho ông.
Lão phù thủy cười thầm trong bụng vì tin chắc mình sẽ thắng.
Lão đồng ý ngay.
Hôm sau, lão giao cho Binkie việc xén lông một trăm con cừu.
— Mười người khỏe mạnh làm ba ngày còn chưa xong. Nếu hôm nay ngươi không làm hết thì sẽ bị nhịn đói!
Binkie chỉ đáp tỉnh bơ:
— Chuyện nhỏ thôi.
Đến chiều, lão phù thủy ra xem kết quả.
Và lão há hốc mồm kinh ngạc.
Binkie không phải chỉ xén lông…
Mà cạo trụi sạch toàn bộ lông cừu!
Con nào con nấy trơn láng như chuẩn bị bị đem đi quay.
Lão phù thủy tức điên lên nhưng vẫn cố nén giận vì nhớ tới vụ cá cược.
Hôm sau, lão lại giao việc:
— Hãy nhổ sạch cỏ dại trong khu vườn này trước khi trời tối!
Chiều đến, lão phù thủy lại chạy ra vườn kiểm tra.
Và lần này, lão suýt ngất.
Binkie không chỉ nhổ cỏ…
Mà còn nhổ sạch luôn cả cây ăn quả và hoa trong vườn!
Khu vườn giờ trơ trụi chẳng còn gì cả.
Lão phù thủy tức đến run người nhưng vẫn phải cười gượng.
Tối hôm ấy, lão bàn với vợ tìm cách đuổi Binkie đi trước khi gia sản bị phá sạch.
Cuối cùng, lão nghĩ ra một kế.
Lão bảo mẹ mình trèo lên cây cao, giả giọng Ngọc Hoàng để dọa Binkie quay về nhà.
Bà mẹ phù thủy đồng ý ngay.
Hôm sau, khi Binkie đi ngang qua gốc cây, bà già cất giọng oang oang:
— Ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế đây! Mau rời khỏi nhà phù thủy và trở về với mẹ ngươi!
Nhưng Binkie nhận ra ngay đó là giọng của mẹ lão phù thủy.
Cậu lập tức giương cung bắn một phát.
“Vút!”
Bà già trúng tên, rơi từ trên cây xuống đất như một quả xoài chín.
Lão phù thủy chạy tới, tức tối gào lên:
— Sao mày dám bắn mẹ tao?
Binkie ngây thơ đáp:
— Tôi đâu có bắn mẹ ông. Tôi bắn Ngọc Hoàng mà!
Lão phù thủy tức muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố nhịn.
Tối hôm đó, lão tiếp tục nghĩ kế khác.
Lão bảo:
— Tối nay ngươi hãy đưa vợ ta đi dự dạ hội.
Binkie đồng ý.
Tối đến, cậu ăn mặc thật đẹp, đội chiếc mũ nhọn rồi khoác tay bà vợ phù thủy tới buổi khiêu vũ.
Binkie nhảy múa suốt đêm, lại còn khéo miệng tán tỉnh khiến vợ lão phù thủy rất thích thú.
Đến nửa đêm, Binkie bất ngờ dừng lại rồi nói:
— Thưa bà, chúng ta phải về thôi. Tôi vừa nhớ ra mình còn một việc rất quan trọng chưa làm.
Bà vợ tiếc nuối nhưng vẫn cùng cậu quay về.
Khi đi ngang qua bờ ao, bỗng có một con cóc lớn nhảy ra chắn đường và cất tiếng:
— Con phải về nhà ngay! Ở đây nguy hiểm lắm!
Nghe giọng con cóc, Binkie nhận ra ngay đó là giọng mẹ mình.
Lần đầu tiên trong đời, cậu hoảng sợ thật sự và co giò chạy thục mạng.
Vừa về tới nhà, cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
— Tôi vừa gặp một con cóc biết nói tiếng người! Tôi sợ quá!
Lão phù thủy bật quát:
— Cái gì? Tao mà mày còn không sợ, vậy mà lại sợ một con cóc à?
Quá tức giận, lão túm lấy Binkie rồi tát cho cậu hai cái nảy đom đóm mắt.
Ngay lập tức, Binkie ôm bụng cười sằng sặc.
Cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, cậu mới nói:
— Thấy chưa? Ông đã nổi giận rồi! Tôi thắng cuộc cá cược!
Lão phù thủy chết lặng.
Theo đúng giao kèo, lão đành phải giao toàn bộ tài sản cho Binkie.
Chỉ riêng người vợ, Binkie tốt bụng cho lão giữ lại.
Từ đó về sau, lão phù thủy mất hết nhà cửa, của cải, phải lang thang khắp nơi với gương mặt lúc nào cũng cau có, tức tối.